Nguyễn Lương Vỵ
Dự cảm I
Có khi một nỗi buồn trống không
Hẹn về đâu? Chân trời hay góc bể
Đếm tóc bạc nhắc chi ngày nắng xế
Chân bước qua, hạt bụi cũng thương thầm
Phương trời đó có ai về mỗi lúc
Bến bờ kia nườm nượp bóng sinh linh
Thơ hối hả bởi nhiều khi bất lực
Bởi oan khiên đâu phải chỉ riêng mình
Có khi một nỗi buồn xé ruột
Nhớ gì đâu! Vầng trán ướt mưa ngâu
Mùa dự cảm cũng đành không níu được
Một lời câm hóa đá đến ngàn sau
Ôi vầng trán của thời gian khốc liệt
Ôi mưa ngâu sâu lắng nỗi đời chung
Thơ đã ngấm những khóc cười sinh diệt
Máu đã nồng thấu tỏ những nguồn cơn…
08-1993
Dự cảm II
Màu nước mắt cũng là màu tinh thể
Mùa đảo điên, điền dã trút chiêm bao
Màu nước mắt không màu xin hãy để
Giọt đầy vơi, hơi thở lạnh hôm nào
Em cứ khóc như chưa từng được khóc
Sầu tàn thu, u uẩn sắc hoa kia
Hồn du lãng ngậm ngùi hương cỏ mục
Trót nhìn nhau, đau đáu bóng quỳnh khuya
Em cứ khóc như mùa màng xuống hạt
Vườn rau xanh, cành nhánh ruộng đồng xanh
Lời thệ nguyện sẽ âm thầm như cát
Quỳ bên em, đêm hải ngạn khuynh thành
Màu nước mắt cũng là màu sông núi
Trời hòa âm, cầm nguyệt biết ra sao
Màu nước mắt ly kỳ xin chớ vội
Nẻo quê chung, bừng nở một câu chào…
08.1993
Thơ tốc hành
Gửi em Nguyễn Lương Nhựt
Em phóng thơ tốc hành bằng trái tim ngoại thế
Của cơn-điên-hài-nhi-quỷ-dị-thánh-thần
Cơn phân liệt nghe đất trời cấu xé
Nghe các bậc tiên hiền thở nhẹ dưới bàn chân
Anh em mình có một thời mất máu
Một thời cùng đinh sát đáy cuộc đời
Thân lơ láo mà hồn thì ngún lửa
Giấc ly hương mơ mồ mả ông bà
Anh em mình có một thời rát cổ
Gào thiên thu, tru vạn kiếp sao đành
Những người mẹ những người cha thống khổ
Những bờ tre những bụi cỏ điêu linh
Em điên ư?! Sao em còn giọt lệ
Em khóc ư?! Hay tiếng khóc đất trời
Hay nghiệp chướng trần gian, hay có lẽ
Phía sau lưng, niềm bí mật kinh người
Thơ tốc hành xuyên ngang qua tim ta
Trái tim đỏ của một người trần tục
Ta tỉnh ư?! Sao ta còn đấm ngực
Ta tỉnh ư?! Sao ta lại khóc òa
Thơ tốc hành không dành riêng cho em
Bởi thời đại người ma đầy mặt đất
Bởi sống chết không là gì sất
Cõi bờ kia trăng lửng bóng qua thềm…
08.1993
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi


















