Dấu đinh cũ trên cầu Jetty

Posted: 20/08/2012 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

Em chưa về thăm biển Mã Lai
Tôi trở lại ngày Terengganu nắng ấm
Bidong không đợi chờ
Sao tôi mong ngày trở lại
Tôi không hứa gì ngày rời Bidong
Cũng như em hơn ba mươi năm khi đứng trên cầu Jetty từ giả…
Tôi trở về đêm nghe người hát
“Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dòng…”
Tôi không hứa gì ngày rời Bidong
Sao ngổn ngang lòng tôi cát đá
Ba mươi năm những đứa con em đã biết hồng đôi má
Chắc có khi buồn em nhớ Bidong
Có người ở lại
Đếm những san hô lạc loài sóng đẩy

Bidong không đợi chờ
Sao tôi mong ngày trở lại
Đứng trên cầu Jetty xưa tìm lại dấu đinh làm chân em rướm máu
Ba mươi năm rồi mũi đinh kia còn bén
Tôi muốn về mài thêm nhọn vết đau tôi
Biết em chưa về thăm biển
Tôi sẽ giữ dùm em Bidong ngày trở lại
Những dấu chân qua những chỗ ngồi đêm nghe sóng dội
Có xác người trôi tắp biển khu G
Đảo thức suốt đêm đào huyệt đắp mồ

Em dẩn tôi về bên khu F
Chỉ mộ người thân nằm mé kia đồi
Lượm đá rừng làm bia khắc vội
Tên người ở lại Bidong

Ngày chia tay cầu Jetty
Bóng em hiền như ở bến sông quê
Mắt nâu buồn tỵ nạn
Cười chi chiếc áo em may
Tôi như con thuyền say sóng
Gió biển Terengganu về thổi ngược tóc em thơm
Biết rồi ở đệ tam quốc gia
Những chuyến xe sẽ đưa người xa biền biệt
Bidong không đợi chờ
Cơn gió đi qua biết bao giờ thổi lại
Sao tôi mong ngày gặp gỡ Bidong
Em nói em còn nhớ biển
Như tôi còn nhớ một dòng sông
Em chưa về thăm đảo
Tôi sẽ lên đồi viếng mộ người thân

Lâm Hảo Khôi
(7-2012)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.