Phan Đắc Lữ
Cây Lau 1
Thân chẳng cao mà rễ chẳng sâu
Cùng loài cỏ dại họ nhà lau
Sống chưa đầy tuổi đầu râu bạc
Chết chỉ vài năm xác nát ngầu
Gió bấc thổi lên thân cúi trước
Mưa nguồn đổ xuống rễ luồn sau
Từ ngày cổ thụ tiêu tan hết
Mặc sức, ngang nhiên hút đất màu.
Cây Lau 2
Bạc phếch, bạc phơ cũng phất cờ
Vi vu, vi vút ắt nguy cơ
Nuơng theo chiều gió bay phần phật
Tựa bóng rừng xanh đứng phất phơ
Quáng mắt trông nhầm sương tóc mẹ
Ù tai nghe ảo nhạc huyền mơ
Sống không lợi ích, châm mồi lửa
Thành bụi thành tro, sạch cõi bờ.
Cuối Ðông 2004
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi