Gặp trăng | Hoài thương | Hạ buồn

Posted: 22/08/2012 in Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao, Thơ

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao

Gặp trăng

Đêm nay trăng dãi quanh thuyền
Đáy sông tròn trỉnh duyên duyên dáng Hằng
Trăng chờ trăng đợi ta chăng?
Thử gieo mình xuống cùng trăng thử nào!

Đánh ùm… sóng động trăng xao
Vì ta nên mảnh trăng đào ngả nghiêng
Ta e trăng giận trăng phiền
Nhưng không, trăng vẫn dịu hiền lung linh

Cùng ta cạn chén men tình
Say sưa bóng quyện với hình say sưa
Lạy trời đừng gió đừng mưa
Ngại khi ngắn ngủi tình chưa thỏa tình.

 

Hoài thương

Thả gót nương theo ngọn gió chiều
Lối hoàng hôn rũ bóng liêu xiêu
Quanh mình phủ kín màu mây xám
Một bước chân đi một bước liều

Tâm tư réo gọi bóng người yêu
Lưu luyến tình thơ nét diễm kiều
Ngoảnh lại cười trong rèm huyết lệ
Rằng tim em đã héo nguồn yêu

Ngập ngừng thương tưởng sóng trào dâng
Đêm đến về đâu hỡi cố nhân?
Gặp gỡ làm gì, khi đã trót
Đa mang chi bấy khách hồng quần?!

Vườn riêng quay gót dạ bâng khuâng
Duyên ướp trăm năm ước mấy lần
Côi cút cành xưa chim bạc gió
Mãi hồn vọng tưởng bóng tha nhân.

1963

 

Hạ buồn

Nao nao quốc gọi vào hè
Điểm mùa ly biệt ngàn ve ngân sầu
Lệ hồng phượng đỏ ứa trào
Héo hon mắt biếc, úa xàu tim non
ơn cô thầy, nghĩa sắc son
Bấy lâu khắng khít, giờ mòn mỏi trông
Rồi đây muôn nẻo dặm hồng
Trùng phùng biết có mà mong đền bù

Tháng ngày dày dạn công phu
Cổ khan vì toán mắt mù vì văn
Hè về núi cách sông ngăn
Rẽ phương thầy mến, tách đằng cô yêu

Thương thương nhớ nhớ nhiều nhiều
Hè ơi! lưu luyến bao nhiêu… để mà
Ngậm ngùi tiễn hạ dần qua
Một con nắng xế bằng ba thu dài.

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.