Miên nhiên | Mời rượu | Kính biệt

Posted: 26/08/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

Miên nhiên

người đàn ông vẫn gương mặt xám
lặng đăm đăm đứa thảm thương mình
thằng bình minh vẫn chưa dậy sớm
ngủ trong đêm rối thẳm tơ chùng

bầy màn đêm bủa vây chặt chúng
mọi [tinh linh] thé cảm thung dung

nhiều ngày qua thú hung cuồng ẩm
diện dung nhan rót uẩn-u-trầm
nồng nàn ghen tới men độc tố
chợt như nhiên [lý hạ] miên cô

oOo

lưu ly chung
hổ phách nùng
tiểu tao tửu tích chân châu hồng
phanh long, bào phượng ngọc chi khấp
la vi tú mạc vi xuân phong

xuy long địch, kích đà cổ
hạo xỉ ca, tế yêu vũ

huống thị thanh xuân nhật tương mộ
đào hoa loạn lạc như hồng vũ
khuyến quân chung nhật mính đính túy
tửu bất đáo lưu linh phần thượng thổ

(Tương tiến tửu – Lý Hạ)

 

Mời rượu

[tương cảm tiện dịch]

chén lưu ly rựng nồng hổ phách
chút giọt sót trữ mạch trân châu
xẻ rồng nướng phượng đau mỡ khóc
màn lụa rèm thêu rộc gió xuân

thổi xương rồng
vỗ da cá
eo thon lả
răng trắng ca

huống gì buổi xuân tàn đương úa
mượn đào lả tả mua mưa hồng
này người, trọn ngày {không} – túy lúy
rượu đâu nếm được mộ vì lưu linh

(dựa trên bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến)

 

Kính biệt

lại một nhà thơ nữa qua đời
ông trời kết thúc một cuộc chơi
hoàng cầm
nay sẽ câm [hoang]
89 năm, đủ qua hồi nghiệt ngã

lại gã thi nhân vừa tuyệt biệt
giã từ sinh cuộc tự hư không
bên cửa tử, chưa chắc gì sáng-tối
thôi
thì còn lại [lá diêu bông]

lại một hạt cát đã tiến về cát bụi
nhưng khối linh thi sẽ chẳng phải chôn vùi
dù đào đất
dù lấp huyệt
vẫn chỉ là tẩy tủy [tục] – nhân gian

lại một cuộc đời nếm chắc đủ gian nan
còn ai sống
để tiếp đưa ai đi về bên kia sông cũ

06.05.2010, 23:33

Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.