Quỳnh

Posted: 27/08/2012 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

Mến Trịnh Công Sơn,
Thích ca khúc “Quỳnh hương”
Và yêu quỳnh,
Tôi đã trồng một chậu quỳnh.
Quỳnh chẳng cần tưới nước,
Quỳnh chẳng cần chăm sóc,
Quỳnh chẳng khó tính,
Quỳnh chẳng nghịch nết,
Quỳnh âm thầm phát triển,
Quỳnh lặng lẽ lớn lên.
Rồi một hôm, khi đêm đã về khuya,
Tôi bỗng nhận một làn hương lạ.
Lần theo làn hương, ra sân, tôi tìm tới …
Năm đoá quỳnh trắng nõn, tinh khôi!
Dưới ánh trăng, sự tinh khiết như được nhân đôi.

Người ta có thể đưa quỳnh đi cải tạo,
Bắt quỳnh phải nở ra hoa vàng, hoa đỏ, …
Buộc quỳnh phải nở giữa bạch nhật thanh thiên.
Nhưng, ta vẫn cứ yêu quỳnh của nguyên thuỷ, tự nhiên:
Nở hoa trắng giữa đêm đen, tĩnh mịch,
Không ầm ĩ khoa trương
Mà lặng im, tự biết.

Ninh Thuận, 7-7-2010
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.