Chu Thụy Nguyên
Trong ngăn của thơ
Trong ngăn của thơ
có cái chết trần tục
tiếng giục giã gọi tím lam
những trái rụng đắng chát.
Trong ngăn của thơ
lửa vẫn mơn da thịt
những nụ tình nhú gai
ai đợi ai về khuya khoắt
Trong ngăn của thơ
có bóng dáng tên tội đồ thể xác
rập rình điêu ngoa
đi tìm tình hay tìm chiếc lá bông đùa phong nhụy ?
Trong ngăn của thơ
có nỗi hận còn nguyên
và bóng người đi biền biệt
sao chẳng một lần về ghé thăm ?
Và trong ngăn của thơ
ta may mắn còn em qua lời gió đêm
để ngón tay trăng
ta ve vuốt hết mỹ miều…
Dìu em giấc ngải mộng trầm
Phơ phất khêu trầm mặc
Cõi dục sa mưa trần
Giọt thu không trĩu tới
Réo mạn thuyền đòi trăng
Hương tuyệt mù khuya cạn
Thấm đẩm lửa môi ngon
Trên mái lầu vọng nguyệt
Tiếng mèo rượng tình khuya
Hâm hấp ngực em nắng
Soi rọi vào thu không
Chiếc lá rơi cuối đất
Men ái dục thơm nồng
Ta ghì nhau cho sát
Sát nữa rịt mỏng tang
Quyện vừa nhau hơi thở
Hồn tới đỉnh sa mù
Lời huyền hoặc cung hằng
Ải nào em chả tới
Dìu nhau lã khói trầm
Ta lịm dần mê cung
Ta lịm dần trăng mật
Bên dốc triền hoang vu…
Bonjour Tristess !
Sao cố giấu chi hoài em
những hạt mưa thưa ?
Trong ký ức vắng tanh những dấu giày cũ
cánh gió đã tàn hơi
Tristess.
Ta đã lắm lúc một mình
lắng nghe tiếng mưa đêm
gõ vào ô cửa kính buồn tênh
tưởng chừng đã gõ vào nỗi đau nhẹ rỗng buồn tênh.
Tristess
Thôi ! cứ cạn chung rượu đầy em nhá
Cho dẫu đường em về khuya nay chả ai đưa
vẫn chưa hẵn là cô độc
Có chiếc bóng luôn chung tình lẻo đẻo theo em
Tristess
Cạn bình rượu nhạt môi
Khóc hay cười em ơi đã chẳng nghĩa lý gì nữa rồi
Đời vẫn thế
Ghé vai đây anh dìu bước nhỏ
Tristess
Đã đến lúc em cần khóc thật to
khóc nữa đi em
và thét giữa tịch mịch bao la
thật to, em nhá
Bonjour Tristess !…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















