Sương Mai
Như con Hồ Ly vừa đọc xong câu thân chú
Em biến hoá liên hồi
Em dở đủ trò yêu thuật
Để được lọt vào mắt anh
Em bước trở lại trong tranh
Rồi biến ra người thực
Như Giáng Kiều đùa bỡn với Tú Uyên
Em cũng không biết mình là người thực hay Tiên
Nhưng có một điều em biết rất rõ
Là em yêu anh thật nhiều mà chưa bao giờ ngỏ
Mỗi khi gặp anh
Em như người ngộp thở
Nên nhân loại đông người em chỉ thấy riêng anh
Em ngước nhìn những chiếc lá mới non xanh
Mà cứ ngỡ như là đôi mắt đã nhìn em
Một lần nào đó …
Cái nhìn thật sâu của buổi đầu hội ngộ
Cái nhìn, đã để lại trong tim em những tì vết không lành
Như con Hồ Ly đã đọc xong câu thần chú
Em sẽ phà vào anh hơi thở ngải hương
Em nhất định sẽ bắt mất hồn anh
Kể từ hôm nay
Và mãi mãi về sau…
Sương Mai
Nguồn: Tác giả gửi



















