NNguong
ở đâu, để tôi còn biết định hướng
mỗi sớm mai cho mỗi khởi hành
mỗi tối khuya để còn định bụng
nặng, nhẹ nào cho mỗi bước chân
nơi nào, để tôi còn ngóng mắt
mỗi hoàng hôn cho mỗi chờ, mong
không là biển: ngút ngàn sự thật
không là đảo: đơn độc tấm lòng
thiên đàng hay địa ngục, hồn vẫn
lắm từng đêm mơ nằm gọn lỏn
trong nhúm đất từng ủ, ôm mình
vốn lâu nay đã hằng khai, khắm [!]
ở đâu? kim chỉ nam quýnh quáng
hoang mang lạc mất một từ trường
ở đâu? chỉ thấy tôi: dấu, vết
của bước chân lạc một hành hương.
NNguong
Nguồn: Tác giả gửi


















