Khải Nguyên
– Con chơi cho bố bài “Một cõi đi về” xem sao!
Ông già kể cũng kỳ lạ đau sắp chết lại không chịu uống thuốc mà cứ đòi nghe thổi kèn – Minh tự nhủ.
– Dạ! Nhưng bố phải uống thuốc à nha!
Minh quàng cây kèn vào cổ thử giọng. Một âm thanh trầm trầm vang lên “Tè…tè…” Bố Minh gắt :
– Làm gì như ngỗng kêu thế. Lạc tông rồi!
– Từ từ đã bố!
“Ta…ti…ta…tì…tà…tí…ta…ti…Ta…ti…ta…ti…ta…tì…tạ…tị…” Đang say sưa với bản nhạc chợt anh nhìn thấy cánh tay bố buông thõng xuống đất. Hốt hoảng anh nắm tay bố lay :
– Bố! Bố!
Cánh tay ông mềm nhũn, vẻ mặt ông thanh thản. Giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má anh. Bố anh đã theo Trịnh Công Sơn. Bản tổng phổ của đời Minh bắt đầu bằng những nốt trầm buồn.
Mình có thói quen viết nhật ký từ bao giờ nhỉ?! Giá như ngày ấy mình không ngại khổ thì giờ này đâu đến nỗi. Bạn bè cùng khóa sư phạm với mình ngày trước nay có đứa đã là hiệu trưởng hiệu phó. Tại bố mẹ thương mình là út sợ lên miền rừng núi vương bệnh thì tội. Còn các chị nữa! Muốn được yên tâm công tác nên cứ bảo mình phụng dưỡng bố mẹ, thiếu gì các chị ấy sẽ chu cấp. Rốt cuộc do mình không kiên định. Hai ông bà nay đã ngoài tám mươi. Bà cụ dạo này sao cứ bệnh hoài. Có lẽ sắp gần đất xa trời cũng nên. Lạy mẹ tha lỗi cho con! Không biết sau khi bố mẹ mất mình sống bằng gì. Nhà không có đàn ông. Mình cô đơn trong nấm mồ này. Lỡ thợ, lỡ thầy, lỡ cô, lỡ bà. Chao ôi! Kinh khủng quá!
Ngày…tháng…năm…
Mình không dám tắm biển nữa. Đuôi mắt mình xuất hiện nếp nhăn. Tay mình nổi lốm đốm như quả chuối chín. Sao mình sút cân đến thế! Chắc tại thức đêm chăm sóc cho bà già đây. Mấy năm trước sáng nào hai mẹ con cũng tắm biển. Bố mình là tay bơi có hạng mà cũng suýt chết chìm khi thấy thân hình của mẹ đùa giỡn trong sóng nước. Mình không còn tự tin khi mặc bikini nữa.
Ngày…tháng…năm…
Em ơi! Con yểng cà chớn làm người ta giật mình. Nó bắt chước tiếng anh chồng nhà bên mỗi khi vui vẻ chút đỉnh lỡ về muộn chỉnh đốn y phục trước khi lên tiếng. Lập tức cô vợ đỏng đảnh bước ra kèm theo tiếng “Dạ!” rõ dài. Nếu phát hiện đối phương có mùi gì khang khác hay dấu vết khả nghi thì chết với bà. Thật ngứa mắt!
Ngày…tháng…năm…
Nhớ biển quá! Sáng nay mình dắt Milou đi dạo. Cu cậu khoái trá lúc vượt lên trước, khi lon ton theo sau.Lũ nhóc mất dạy! Chúng lễ phép chào mình xong lại quay chào Milou bằng chú! Làm mình tức muốn nổ ruột. Nghĩ lại cũng buồn cười! Ai bảo mình chịu cảnh gái già làm chi!
Có tiếng ngọng nghịu nựng con của bà mẹ trẻ. “Khẩu súng” nhỏ xíu của đứa bé “khạc đạn” làm ướt cả vạt áo người mẹ.
– Anh ơi! Lấy cho em cái khăn!
– Xê Kô mỏ nhọn của bố!
Chị vợ mắng yêu :
– Rõ dơ cái nhà anh! Bao giờ mới lớn khôn.
Anh chồng nói với đứa bé :
– Mẹ con dám nói bố là thằng con nít to xác thấy không. To gan!
– Cái ông này!
Nghe đôi uyên ương đang đắm đuối trong hạnh phúc làm Nguyệt chạnh lòng. Nhìn lại mẹ mình đang thiêm thiếp bất giác cô buông tiếng thở dài.
Rồi bà cũng bố con Nguyệt mà ra đi. Tâm trạng cô buồn vui lẫn lộn. Nhờ con cái đều thành đạt nên đám tang của bà gần như đám rước. Sau khi đi vòng khắp phố phường lần cuối rồi lên đài hóa thân hoàn vũ. Đội kèn đồng thổi khúc nhạc bi tráng làm Nguyệt khóc đẫm vai áo vị sư chủ lễ.
Ngày…tháng…năm…
Bố suy sụp hẳn từ ngày mẹ mất. Mẹ ra đi như thế cho bớt đau đớn xác thân, chứ sống không bằng chết thì sống làm chi. Sanh tử vô thường mà! Thôi chết! Mình lại triết lý như bà cụ non! Gã thổi saxo bài “Một cõi đi về” cực hay. Hắn đúng là kẻ sàm sỡ, đi toilet qua phòng người ta mà lại nhìn vào. Giận quá! Quên cả xấu hổ. Mình tát cho hắn một cái nên thân. Chắc hắn vô tình! Cũng tại mình cứ thay đồ mà không chốt cửa. Nhà chỉ có ông bà già nên thành thói quen lúc nào không hay.
Ngày…tháng…năm…
Cô gái nhà bên lúc mất mẹ cứ tựa đầu vào vai chồng khóc như trong phim. Chẳng biết hôm ấy mình khóc ướt vai áo sư phụ có nghĩ gì không?! Phải công nhận gã thổi kèn quả là điển trai. Đồ con gái hư!
Lượn xe một vòng thành phố, Nguyệt lại đi ra khu Bãi Tiên. Phải nói Nha Trang phát triển với tốc độ chóng mặt. Mới hôm nào đoạn bờ biển này toàn là vuông tôm và trăm thứ bà dằn khác. Nay sườn núi đã bị cạp khuyết xuống thành con đường ôm lấy thành phố. Trời nước bao la, Nguyệt dừng lại hít đầy lồng ngực luồng gió phóng khoáng từ biển. Bỗng nhiên cô nhìn quanh như tìm cái gì đã đánh mất. Tiếng kèn saxo. “Phải rồi! Nghe quen lắm!” Kìa! Cheo leo trên “ Đỉnh gió hú” một ngôi nhà lẻ loi. Tiếng saxo phát ra từ đó quyện trong gió bài “Nhạc buồn” của Chopin. Người thổi như muốn tự ru trong cõi muộn phiền. Tiếng kèn như có ma lực níu Nguyệt phải đến gần hơn. Lên đến nơi trống ngực cô đập thình thịch. “Ủa! Sao lại là hắn!” Hắn vận áo thun quần đùi trông như bức tượng Rodin. Bất giác Minh nhìn ra cửa làm Nguyệt bối rối. Cô vùng bỏ chạy, đôi giày phù thủy làm Nguyệt suýt trẹo mắt cá chân. Chơi “Tình chân không” cho chắc ăn, rút giày cầm tay Nguyệt lao xuống dốc như vận động viên marathon rồi leo lên xe phóng mất hút. Còn “kẻ sàm sỡ” đứng trên núi ngó theo. Vật gì nằm chơi vơi giữa đoạn dốc. Hắn bước xuống nhặt lên – Nhật ký – Chà! Cô nàng này điệu vời ghê ta!
Ban nhạc kèn đồng của Minh được mời phục vụ cho đám cưới. Sau khi chơi các bản nhạc thường lệ lúc sắp ra về mấy ly rượu ngoại làm anh lâng lâng. Cô dâu chú rể là người có địa vị tuy hơi quá lứa một chút Xuân muộn – Cao hứng anh độc tấu một khúc nhạc Jazz. Quan khách vỗ tay rào rào.
– Bravo! Bis! Bis!
Làm ấm lại phần nào tâm hồn chai cứng của anh.
Về đến nhà hơi men vẫn còn ngây ngất; không ngủ được Minh bèn lấy quyển nhật ký nhặt được hôm trước ra xem. Anh vừa ngạc nhiên, vừa thích thú – Thiên hạ chat trên mạng còn ta chat trên giấy!!!
Trong cơn say lỡ viết bậy vào nhật ký người khác khi chưa được phép làm Minh ân hận vô cùng. Mấy lần đứng trước nhà Nguyệt, anh định bấm chuông gọi nàng ra để trả lại vật mà mình không phải là sở hữu chủ. Nhìn Nguyệt bế con chó trên vai mắng yêu nó làm anh suýt phì cười. Còn “tên cẩu tặc” gác mõm trên vai nàng giương đôi mắt thao láo nhìn anh như ngầm đe dọa “Coi chừng! Sư tử Hà Đông đấy!”
Ngại quá! Minh lang thang dọc con phố suy nghĩ mông lung. Đi chán anh vào công viên ngồi trên ghế đá lấy quyển nhât ký ra đọc. Bỗng dưng ánh sáng trước mặt bị che khuất, Nguyệt đứng đó nhìn Minh rực lửa với “đôi mắt mang hình viên đạn” Chưa kịp hoàn hồn anh đã bị nàng tát cho nảy đom đóm –Đồ bất lịch sự! –
Rồi nàng ngoa ngoắt bỏ đi.
Chị của Nguyệt gần hết xuân thì mới chịu lên xe hoa với một anh đồng nghiệp. Căn nhà đã rộng thênh thang với cây cảnh hoa lá giờ lại trầm mặc thêm. Còn lại hai cha con, ông cụ hiện tại chỉ sống bằng ký ức với hoài niệm. Nguyệt hết chăm sóc hoa cảnh lại quay ra chơi với chim với chó!
Hắn yêu ta thật sự hay giả vờ; bị tát cho mấy tát chắc oán ta lắm – Nguyệt mong có ai đến thăm để tâm sự cho đỡ buồn. Mọi hôm chuông reo năm lần bảy lượt nàng mới chịu ra mở cổng. Nay thì khác; vừa nghe chuông Nguyệt đã chạy ào ra – Chẳng có ai cả! Lũ nhóc tai quái đi qua bấm đây mà!
Ông cụ đong dưa trên chiếc ghế mây khẽ mở mắt :
– Con bé này chắc điên mất thôi!
Sống khắc khoải một thời gian nữa rốt cuộc ông cụ cũng theo bà cụ. Ngõ phố vắng lại nổi một phen đình đám, cũng đội kèn đồng ấy. Oan oan tương kiến. Gã thổi saxo có cái nhìn làm Nguyệt chột dạ. Linh cảm người phụ nữ mách bảo nàng như thế. Hồi còn sinh viên cũng có một chàng thường lui tới nhà nàng, thân đến nỗi cha mẹ nàng gọi đùa là con rể! Nhưng anh ấy không nhìn nàng như hắn. Hứ! Đồ đũa mốc mà đòi mâm son.
Phố phường chật hẹp người đông đúc. Lúc nhìn linh cữu của bố từ từ hạ xuống lò thiêu Nguyệt vừa thương bố, vừa xót xa phận mình nên bật khóc nức nở – Không lẽ khóc trên vai sư phụ lần nữa – Nàng bèn chọn đôi vai rộng có quàng sợi dây đeo cây kèn saxo làm chỗ tựa để khóc cho đã. Tình huống tuy hơi bất ngờ nhưng Minh kịp trấn tĩnh – Ngu gì mà lãnh thêm một bạt tai nữa! – Bản tổng phổ ấy giờ đang tiếp sang chương mới.
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















