Khi em đứng trước biển

Posted: 08/09/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Khi em đứng trước biển
Em nói: Trời bao la!
Khi anh đứng trước biển
Nói: Em, là nụ hoa!

Trời, em hôn không được
Em, anh được hôn em!
Những lượn sóng rẽ nước
Cứ muốn tung cao lên!

Trước biển trời mông mênh
Em ôi em xinh quá
Biển người ta đặt tên
Anh không cần phải nhớ!

Anh chỉ nhớ em thôi
Cả khi trên cát, ngồi
Với anh, em đỉnh núi
Với anh, em tuyệt vời!

Em là em thế đó
Anh miệt mài làm thơ
Mỗi bài thơ, hoa nở
Mỗi bài thơ, ước mơ…

Trên cánh đồng hoa cỏ
Em nói gì đi em
Bao la như biển nhớ
Bềnh bồng như trái tim!

Hãy nghĩ tim đang đập
Là tiếng sóng đang reo
Từ biển mình đi khắp
Cánh đồng nắng trong veo…

Ngày nào mình về đất
Đâu cũng là Tình Yêu!
Em! Tình Yêu Không Mất
Bởi Trời Cho Mình Nhiều…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.