Nguyễn Lê La Sơn, thơ – nhân bản và cuộc sống

Posted: 08/09/2012 in Ngô Nguyên Nghiễm, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự
Thẻ:

Ngô Nguyên Nghiễm


Chân dung Nguyễn Lê La Sơn
(Ảnh tư liệu tác giả)

Thấm thoát cũng hơn 40 năm, thời gian xuyên suốt đi ngang cõi sống của đời người một cách vô tình, nhưng lạ thay vẫn thấm đẫm trong ký ức nhiều hình ảnh kỷ niệm xa vời nhưng khó tàn phai giữa cát bụi trần gian. Người đi ngoảnh lại, tóc xanh giờ đã điểm sương, mà sự vụn rời của tuổi trẻ hầu như vẫn bám chặt và nối kết hóa thạch thành từng khối hoa cương. Tô điểm thêm cho đời người nhiều bảo vật quý giá, tích tụ thời gian như những viên xá lợi đầy màu sắc. Những gì còn lưu trữ trên thế gian nầy, phải chăng là tấm lòng trung trinh và tình người là những bảo vật khó tìm và bất tử. Vạn vật sẽ luân chuyển đổi thay, thương hải biến vi tang điền, nhưng tâm thức và hồn người là hiện thể vô sắc, miên viễn trường tồn giữa bao nhiêu biến đổi tang thương trong cuộc đời. Những ngày tháng bước qua lối rẻ không bao giờ trở lại , nhưng cân não vẫn chập chùng ký ức chiếu rọi thường trực trên nẻo nhớ. Kẻ vừa đi qua, người ở lại trông vọng thân yêu, mà cuộc sống có tàn phai theo thời gian, nhưng nỗi hoài vọng vẫn là yếu điểm giúp bản chất người đầy sắc tố nhân bản. Ký ức tôi cũng lưu lại nhiều khúc phim tĩnh-động trong bước đường theo đuổi văn nghệ. Cái nhớ cái quên cứ lẫn lộn trong một mê cung, nhưng điều hay nhất thì không thể quên được, vì chúng khảm chặt vào trí óc bằng thứ keo sơn tình nghĩa cùa thời gian .

Ngôi nhà cổ xưa nằm dọc bờ kênh vắt ngang cây cầu Thiềng Đức cũ kỷ lặng trầm nằm êm đềm giữa buổi trưa hè 1970. Tôi và Thụy Miên về thăm viếng tỉnh Vĩnh Long cùng bằng hữu văn nghệ xứ nhà. Chuyến đi thật ra cũng bất chợt và vội vàng, hầu như anh em tháp tùng đều không có kế hoạch định hướng vạch sẵn .Sự ngẫu hứng bốc đồng như vậy hình như vốn là bản tính của kẻ làm văn nghệ…Tháp tùng với Thụy Miên và tôi, còn có Nguyễn Lê La Sơn ( là bào huynh của nhà thơ ). Suốt cuộc hành trình, Nguyễn Lê La Sơn chu đáo bảo bọc anh em từ nơi ăn chốn ở, tham quan và hội tụ văn nghệ trong những cuộc tiệc tùng họp mặt giữa những cây bút trẻ, mà cuộc gặp gỡ lần đầu nầy như đã thân quen kiếp trước. Cái hay của những người làm văn nghệ bấy giờ, không thể có ở bất cứ giai đoạn nào.Tôi quen với Nguyễn Lê La Sơn từ cuộc du hành dã chiến 40 năm qua như thế. Bản tính Nguyễn Lê La Sơn hiền dịu, phóng khoáng, ít nói, vì hầu như ngoài cá tính trầm lặng, nhưng đầy nét thông thái quân tử, phải chăng là do anh sùng bái khí phách của trưởng lão Phu Tử La Sơn? Cung cách sống của Nguyễn Lê La Sơn, như một viên ngọc biển trầm tích lâu năm giữa lòng đại dương rộng lớn. Thời gian thập niên 70, Thụy Miên và anh cùng sống trong một môi trường đầy rẫy sự cật lực của sáng tác và tình bạn. Trong lúc Thụy Miên phát huy tụ đỉnh tam hoa một cách bộc phát, trên mọi lãnh vực Thơ, Văn, Nhạc, Họa …với sự ngưỡng mộ của anh em văn nghệ. Thì, bào huynh Nguyễn Lê La Sơn vốn đa mang bản tính trầm lắng, ít nói …nên hình như anh đều bước lặng lẽ sân sau, nhường bước phong quang cho em trai mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn nầy, anh và Thụy Miên cũng hoàn thành riêng nhiều tác phẩm giá trị .

Đêm Giáng Sinh 1970, trên sân thượng của café Thượng Uyển , tọa lạc đầu đường Nguyễn Tiểu La, quận 10, cách nhà Thụy Miên khoảng 50m, Nguyễn Lê La Sơn tổ chức buổi họp mặt anh em văn nghệ, trà đàm với trên 20 nhân vật hiện diện đông đủ như Phạm Nhã Dự , Phan Nhật Nam , Chóe, Lâm Chương, Nguyễn Thành Xuân, Lưu Nhữ Thụy, Hà Thúc Sinh, Trăng Thệ Hải,Thụy Miên, Nguyễn Việt Nam … Tôi và Nguyễn Lê La Sơn ngồi chung bàn dưới một cây thông chớp nhoáng sáng rực ánh đèn. Không khí cuối năm se lạnh, nhưng tình bạn bè làm ấm cúng buổi Giáng Sinh sơ ngộ, mà anh em văn nghệ gần như cùng một lứa tuổi suýt soát như nhau.

Sự giao tế qua lại giữa những tâm hồn tha thiết hy sinh cho nghệ thuật, khiến ngày càng khắn khít, tâm huyết cho nhau. Thụy Miên thì thường trao đổi tác phẩm cùng tôi, khi tạp chí Khai Phá ra đời với tất cả hy sinh cật lực của bạn bè phía Nam. Riêng Nguyễn Lê La Sơn, cẩn trọng là bản chất cố hữu, anh chỉ có dịp cho bạn bè đọc bài viết, khi bắt đầu phụ trách trang trong của Phổ Thông, Thằng Bờm …những thơ văn, tạp bút đăng tải. Chính vì vậy, đến giữa 1975 anh vẫn chưa xuất bản được tác phẩm nào, dù Khai Phá đã chuyển sang xuất bản khá nhiều tác phẩm của bằng hữu đương thời như Lâm Chương, Hà Thúc Sinh, Trịnh Bửu Hoài, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Huy Chương, Liêm Châu, Trần Văn Sơn, Lưu Nhữ Thụy, Thái Văn Sơn, Phạm Trích Tiên, Thụy Miên…và đang chạy đua với thời gian, cật lực in ấn cho Lâm Hảo Dũng, Minh Nguyễn, Trần Mộng Hoàng, Nguyễn Viện, Phạm Nhã Dự, Nguyễn Bạch Dương, Tô Nhược Châu, Kinh Dương Vương …

Trong những năm đầu thập niên 70 đó, thật ra Nguyễn Lê La Sơn cũng đã hoàn thành được ít nhất 2 thi phẩm. Thơ anh cũng được phổ nhạc, điển hình là những bài thơ giới thiệu trong phần tác phẩm Nguyễn Lê La Sơn trong Tập 4 Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ nhạc. Nguyễn Lê La Sơn được anh em rất quý trọng, với tâm hồn trong sáng nghiêng sâu về quê hương, dân tộc và tình người. Giữa hồn nước thăng trầm mà Nguyễn Lê La Sơn vẫn bước giữa dòng lịch sử, cố đi tìm những khúc hát hòa bình cho một quê hương…hoặc xót xa tình người mà thông cảm niềm đau / kẻ ngủ hè đường, của một thời chiến khốn khó bi thương vừa trải qua .

Thơ Nguyễn Lê La Sơn như những bức tranh tả chân, gào thét âm vọng  rung động lòng người chân thành giữa: nước mắt đầy vơi/rơi giữa nụ cười. Năm 1974, anh hoàn thành thi phẩm Người Thất Tình Quê Hương, trông ngóng tuyệt vọng giữa hồn nước tả tơi, mà người hóa đá rồi/ những mảnh khăn tang với những nỗi chết không rời, khiến người thơ bật lên những đau xót vô vàn mong khi tôi trở về/làm người hành khất/xin hòa bình cho quê hương …

Ngoài những tác phẩm hoàn thành trước năm 1975, đến nay không biết anh còn lưu giữ được bản thảo và sáng tác mới không? Tính chất đa cảm vương vấn hầu như trong mọi hoàn cảnh mà Nguyễn Lê La Sơn trải qua, được anh dàn trải trong các tạp bút đầy tính nhân bản, khi bất chợt nhìn lại bạn bè. Nguyễn Lê La Sơn viết chậm, bởi bao nhiêu dồn nén khiến ngòi bút của anh như những giọt cường toan thẩm thấu mãnh liệt giữa đời sống. Nguyễn Lê La Sơn đã gởi đến người đọc những tia sáng thi ca đậm nét nhân bản và chân tình của kẻ sĩ trước những biến dịch tang thương trong cuộc sống vậy.

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Đầu Xuân Nhâm Thìn
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.