Văn Công Mỹ
Vẫn là em
Vẫn là em tự ngàn xưa
Áo tinh khôi níu gió đùa bước chân
Môi hồng biết níu thanh tân
Em độ lượng níu thanh xuân cho chồng.
Bụi
Mênh mông mênh mông mênh mông
Tôi lây lất giữa thinh không kiếp người
Bụi đời bụi đời bụi đời
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.
Ngóng
Thay vì nằm nghỉ thảnh thơi
Tôi ngồi chiêm nghiệm những lời gió bay
Lòng hoang mang quá phút này
Ai gầy chiếu bạc, tôi gầy…tri âm !
Hư cấu
Nửa đêm choáng váng sao rơi
Tử vi chiếu mạng một lời trối trăn
Đất trời hư cấu tôi chăng
Cớ sao vũ trụ có thằng nửa say?
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi



















