Mếu | Đành thôi

Posted: 10/09/2012 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên


Woman with hat – Paolo Picasso

Mếu

Cũng phố
cũng xá rậm ri
Cũng người
cũng ngợm
chít chi nực cười.

Hóa trang mấy
cũng đười ươi
Thập thò mấy
cũng gái chơi rẻ tiền.

Tự hào
vỗ ngực văn minh
Ưu việt
tiên tiến
nhục mình hổ ngươi.

Uống say
đỏ mặt nhìn trời
Lập lờ thù bạn
cuộc chơi đớn hèn

Hiền nhân
vùi xác oan khiên
Thủ ác chễm chệ
ngửa nghiêng bởn đời.

Xưa nay
kim cổ tạc lời
Ác giả ác báo
nát đời tan thây

Rằng hay thì thật là hay[1]

[1] Câu 489 Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

Đành thôi

Thiệt ra
trù giọt nguyệt cầm
Ngã ba hạnh ngộ
chơi khăm giấc thuyền.

Trỏ vào bóng
nói huyên thiên
Dặm sương gốc tuyết
phúc hiền tại tâm

Khói ru
bóng tõa hương trầm
Bay lên bào ảnh
lâm râm khấn thiền

Gió hài
tội nợ vô minh
Mưa năm tháng cũ
ướt mình lạnh ta

Hạt rơi vãi
chốn ta bà
Hỏi duyên con nước
đò qua bến tình

Trót lòng
kim cải ba sinh
Ngựa chồn chân bước
đăng trình ngại qua

Thôi em
giữa chốn sa đà
Cõi mình u tịch
la đà gượng say

Đành thôi giông bão chốn này…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.