Hồi âm chuông | Đà Lạt quê hương lòng của tôi

Posted: 13/09/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Hồi âm chuông

Chúa Nhật, người ta đi Nhà Thờ.
Ai theo đạo Phật thì đi Chùa.
Tôi, người không đạo, đi đâu nhỉ?
Kìa, lá vàng bay. Thu đến chưa?

Thu năm nay với Thu năm trước.
Có khác hay là không khác chi?
Mà đã Thu đâu, tôi lại hỏi
Tôi, ngày Chúa Nhật, tỉnh hay mê?

Lá bên hàng xóm tay ai bứt
Hay gió vô tình gửi chút duyên?
Tôi nhặt lá và tôi đếm lá
Bao nhiêu? Vừa đếm cũng vừa quên!

Chúa Nhật, chỗ nào rải rác chuông?
Tiếng chuông chắc cũng có linh hồn
Tôi nghe như có chân người bước
Đâu đó như là ở nghĩa trang…

Đâu đó…ơ hờ đây đó Thu
Thương không thấy mặt nói răng chừ?
Tại em là Huế mà anh nhớ?
Hay tại vì ngày Chúa Nhật xưa?

Chúa Nhật…Tôi làm thơ Chúa Nhật
Một ngày lãng đãng mấy hồi chuông
Chuông chiều, chuông sáng, chuông trưa vọng
Nếu có hồi âm: Một tiếng buồn!

 

Đà Lạt quê hương lòng của tôi

Bạn tôi từ Sài Gòn đi lên chơi Đà Lạt. Bạn ghé lại Trại Mát…rồi không muốn đi thêm! Cây trái ngon bắt thèm và lòng người ấm áp.

Lần đầu lên Đà Lạt, bạn nghĩ đây Địa Đàng, hỏi người ta Adam, người ta nói không biết! Hỏi Eva người đẹp, người ta cũng lắc đầu!

Bạn ngó xuống lũng sâu, thấy nhiều nhà ngói đỏ. Bạn ngó lên núi gió, nhiều nhà mái ngói xanh…Bạn tôi đi loanh quanh, muốn ở hoài Trại Mát!

Ai đã lên Đà Lạt quả thật không muốn về. Dù chỉ một sơn khê tưởng bốn bề non nước! Trại Mát là Đa Phước, hèn chi đây…dễ thương!

Bạn không viết gì hơn sau cái mail ngắn ngủi. Chắc bạn đang đắm đuối nhìn Thánh Thất Cao Đài? Bạn đang đi với ai, tôi nên ghen không nhỉ?

Tôi mong chờ bạn kể một cuộc đi chơi xa. Bạn chỉ mới ghé qua một nơi rồi…lưu luyến? Đà Lạt tôi bịn rịn mà không bằng người dưng!

Tôi nhớ quá rừng thông xanh xanh từng dốc núi. Nhớ cả con dế nhũi chạy dưới gốc dã quỳ. Đà Lạt, tôi ở đây mấy mươi năm khôn lớn…

Những người xưa lãng vãng là hồn ma mù sương. Những người xưa tôi thương, bạn bây giờ, đâu biết! Bạn tôi sẽ rất mệt nếu đi hỏi thăm giùm!

Tôi biệt xứ muôn năm chắc không ngày về lại. Nhiều buổi chiều tê tái, tôi nhớ Đà Lạt sao! Nhớ Trại Mát vườn đào, nhớ Trại Hầm vườn mận, phấn thông vàng vương vấn tà áo dài ai bay…

Nhớ quá khuôn mặt ai như vầng trăng Phúc Hậu…Em! Phải chi em xấu chút chút cho anh nhờ. Em mãi mãi là Thơ! Tôi biết ơn Đà Lạt! Bạn ơi đang Trại Mát nói giùm tôi thế nha!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.