Âu Thị Phục An
lòng hỏi ơi mưa sao về vội
hôm qua lòng chuốc một cơn say
đây đó con đường xa vời vợi
trong mưa thầm nhớ một bàn tay
chạm nhẹ tay người tim thức dậy
hai lòng run rẩy một chiều mưa
ví như chiều ấy em không đợi
mưa gió vô tình ai đón đưa
chân xa cuống quýt em bước vội
gửi lại lòng đường chiếc bóng trôi
mắt ai thăm thẳm nhìn theo bóng
quán lạ chiều mưa, chỉ em ngồi.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















