Trần Phù Thế
Tình như lá vào thu
hôm qua lá vẫn còn xanh
mà nay lá đã phong phanh trở màu
nhuốm vàng như lá vừa đau
cỏ cây cũng bịnh lao xao trở mùa
ông trời chơi ác thấy chưa ?
huống chi em chỉ mới vừa chia tay
những lời nặng nhẹ lâu nay
anh xin trả lại mốt mai em dùng
rồi em vui vẻ với chồng
cơm ngon canh ngọt vừa lòng người ta
hay là em sẽ xót xa
nhớ xưa anh tốt ngày qua mỗi ngày
nhưng lời cay đắng khổ thay
như trăm kim nhọn đâm hoài vào tim
bao năm chẳng có ngày yên
cám ơn em. giết nỗi phiền ta mong
bây giờ có tiếc bằng không
tình ta đã chết đã chôn lâu rồi
“ ví dầu lòng bậu muốn thôi
bậu gieo tiếng dử cho rồi bậu ra* “
cám ơn em. giờ đã xa
lá thu đã nhuộm nắng tà đời anh
bước đi vào cõi chông chênh
coi như tình đã gập ghềnh mười năm
Đuổi bóng
ta mòn hơi chạy hoài theo bóng
đuổi càng xa càng mệt thời gian
em cứ chạy và ta cứ đuổi
bóng của ta hay bóng mây tàn
có một bận ta gần bắt kịp
đưa bàn tay nắm chặt thấy như
như hư vô trong cõi mịt mù
như ảo vọng cuộc đời huyễn tưởng
cũng có lúc thấy lòng sung sướng
chạy lòng vòng chẳng thấy đường ra
em càng xa ta càng gắng sức
từ bình minh cho tới chiều tà
rồi bóng em. bóng ta thành một
chạy trên đường vĩnh cữu ngàn năm
chạy hoài. chạy hoài không biét mệt
và cuối cùng. ta và em và hết.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















