Mạn hứng

Posted: 24/09/2012 in Nguyễn Du, Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Mạn hứng [1]

Bách niên thân thế ủy phong trần
Lữ thực giang tân hựu hải tân
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân
Tam xuân tích bệnh bần vô dược
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân
Dao ức gia hương thiên lý ngoại
Trạch xa đoạn mã quý đông lân

Mạn hứng [1]

1.
Trăm năm thân thế phong trần
Miếng ăn bãi bể bờ sông nương nhờ
Gác vàng lòng chẳng còn mơ
Hư danh, tóc bạc bơ phờ chưa tha
Bệnh lâu không thuốc xót xa
Mối lo trói buộc cũng là vì thân
Nhớ ngàn dặm thẳm vô ngần
Ngựa xe còm cõi đông lân…thẹn mình !

2.
Trăm năm thân thế kiếp phong trần
Bãi bể bờ sông chạy miếng ăn
Mộng đẹp gác vàng lâu chẳng hứng
Danh hư đầu bạc mãi ghì chân
Ba năm dồn bệnh nghèo không thuốc
Ba chục phù sinh khổ có thân
Xa nhớ quê nhà ngàn dặm thẳm
Ngựa hèn xe nhỏ thẹn đông lân

 

Mạn hứng [2]

Hành cước vô căn nhiệm chuyển hồng
Giang nam giang bắc nhất nang không
Bách niên cùng tử văn chương lý
Lục xích phù sinh thiên địa trung
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh
Nhất đầu bạch phát tản tây phong
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng

Mạn hứng [2]

1.
Chân không bén rể cỏ bồng
Bờ nam bến bắc túi không nhẹ hều
Văn chương chết với khổ nghèo
Tấm thân sáu thước bọt bèo giạt trôi
Mũ vàng muôn dặm chiều rồi
Bạc phơ đầu tóc gió trời thổi tung
Xưa nay bao chuyện xót lòng
Núi xanh vẫn nhuốm chiều hồng bóng xưa

2.
Chân không bén rể cỏ bồng ơi !
Bến bắc bờ nam túi rỗng thôi
Nghèo chết văn chương thân luẩn quẩn
Nổi chìm trời đất kiếp trôi xuôi
Mũ vàng muôn dặm chiều nghiêng xế
Tóc bạc trên đầu gió tả tơi
Muôn chuyện xưa nay lòng cám cảnh
Non xanh vẫn nhuốm bóng chiều trời

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Đã đóng bình luận.