Văn Công Mỹ
Bỗng xanh lạ thường
Ngày con đỏ hỏn chào đời
Mẹ cha ngọng nghịu à ơi dỗ dành
Ông bà bối rối đi quanh
Đất. Trời. Cỏ. Lá… bỗng xanh lạ thường !
Ân sủng
Nụ cười con mỏi mệt
Nhưng rạng rỡ sáng nay
Ơn trên nhiều ân sủng
Cho mẹ, con vuông đầy.
Tiếng khóc đầu đời
Một âm thanh nhỏ xíu
Mười bảy năm mới nghe
Nghe ra và thấu hiểu
Ừ, đã già – kiếp tre…
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi


















