Đà Lạt tàn thu

Posted: 02/10/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ


Biệt thự trong mùa thu Đà Lạt – Vi Quốc Hiệp

Nầy em : Ðà Lạt tàn thu
Xuân Hương sương phả – đồi Cù gió bay
Dã quỳ vàng nắng hây hây
Ngàn thông dóng ngọn đợi ngày mai lên.

Nỗi buồn gọi mãi không tên
Cam Ly thác đổ gập gềnh đá rêu
Chim kêu sườn núi cheo leo
Mai về núi có trông theo ngậm ngùi.

Ở đâu hoa cũng mỉm cười
Hương hoa phảng phất hồn người ngắm hoa
Chuông chùa Thiền Viện ngân nga
Ðường mây nẻo gió quyện tà áo bay.

Theo em khấn nguyện cầu may
Nhịp tim đồng vọng tiếng chày niệm kinh
Khói nhang mờ cõi u minh
Rủi may thì cũng tử sinh một lần.

Mây vờn đỉnh Lang-bi-an
Sương giăng màn lụa bạch vân chập chùng
Núi và mây rất thủy chung
Chia phôi đầu hạ trùng phùng cuối thu.

Cảm ơn gió lạnh sương mù
Cảm ơn cả ánh trăng lu cuối trời
Buồn vui chăn gối thay lời
Mai xa Ðà Lạt vị đời còn vương.

Phan Đắc Lữ
Đà Lạt cuối Thu 2005
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.