Chuyện loài hoa dại

Posted: 03/10/2012 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự
Thẻ:

Phạm Khắc Trung
Viết chào mừng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đặt chân đến xứ Tự Do nhưng không có duyên đến được tay ông.

Óng ả đua nhau những dại khôn,
Biết ai rằng dại, biết ai khôn?

Không nhớ rõ tôi đã đọc được câu thơ trên ở đâu, và nó đã nhập vào đầu tôi tự lúc nào. Trong một dịp tình cờ ghé thăm một cửa hàng hoa, mắt tôi hoa lên vì kinh ngạc: Vài cụm hoa “cứt lợn”, được trưng bày trang nghiêm trong tủ kính, trông sao kiêu sa lộng lẫy, chứ không đến nỗi tầm thường phải len lỏi nơi xó xỉnh tận cùng trong những bụi giậu ở quê nhà! Lòng rộn rạo nỗi bâng khuâng, tôi vừa bắt gặp những cái tầm thường nhất của quê hương, đang được người ta trân quí nâng niu một cách thận trọng, hai câu thơ trên lại đến với tôi trong một âm điệu bình thường…

Phải chăng vì hoa “cứt lợn” mọc quá dễ dàng, đầy rẫy ở Việt Nam nên bị coi thường, bị kêu là hoa dại? Không, chưa hẳn những gì hiếm mà trở nên quí, trong thế gian đã có mấy bạo chúa như Tần Thủy Hoàng; có bao gian hùng độc tài như Tào Tháo, như Hitler; được mấy người điên rồ cuồng tín như Hồ Chí Minh, như Saddam Hussein? Vậy mà họ đâu có được dân chúng tôn vinh, đâu có được loài người mến mộ!

Hoa dại là những loài hoa có sức sống mãnh liệt, mọc một cách bộc phát theo định luật tự nhiên của tạo hóa, ra ngoài kế hoạch và lòng mong muốn của kẻ trồng hoa. Chính vì thế, hoa dại bị tiêu trừ một cách triệt để và toàn diện… Tuy nhiên, hoa dại vẫn không bị triệt tiêu, nó tìm mọi cách để tự bảo tồn, không được bộc lộ bằng cách này, nó tìm cách khác mà bộc lộ, không được xuất hiện trong những vườn hoa ngát sắc hương thơm, nó len lỏi hiện hình trong những nơi hoang dã hẻo lánh, những chốn xó xỉnh thấp hèn… mà tích tụ tiềm lực cho một sự tràn bờ sẽ có, chỉ cần người phu vườn lơ là trong giây lát, những cánh hoa dại lại mạnh mẽ vươn mình khắp vườn mà chào đón ánh thái dương, làm tê liệt những cụm hoa đã được người phu vườn hằng tâm tỉa trồng vun tưới. Ðó là trường hợp của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, một trong những cánh hoa dại đã hiên ngang ngạo nghễ, đã làm tê dại khắp cả vườn hoa “sao vàng nhuộm máu” do đảng cộng sản Việt Nam dày công vun xới bấy lâu nay!

Nguyễn Chí Thiện nåm nay 56 tuổi, người đã bị hãm mình trong ngục tù cộng sản ba lần không xét xử với tổng cộng trên 27 năm; người đã sáng tác hơn 400 bài thơ mô tả nỗi lầm than thống khổ của người dân trong chế độ, tố cáo sự tàn độc và man rợ của lũ người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đang cố tâm biến nhân dân Việt Nam thành một loại động vật chưa có tên gọi, cũng như nói lên những ước vọng chung của người dân về Tự Do, về Nhân Quyền… Nguyễn Chí Thiện vừa được coi là một Ngục Sĩ, một Thi Sĩ, vừa là một nạn nhân tiêu biểu của chế độ cộng sản phi nhân.

Ông Nguyễn Chí Thiện đã được rời Việt Nam để sang Hoa Kỳ định cư theo chương trình “Ra Ði Có Trật Tự ODP” ngày 01.11.1995, nhờ sự vận động và can thiệp của các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế, của các Hội Ðoàn Tự Do và đồng bào hải ngoại… Thế giới Tự Do lại đạt thêm một thắng lợi lớn! Người ta hân hoan chào mừng ông đã đặt chân lên xứ sở Tự Do một cách trân trọng đầy thành tâm. Sự thành tâm trân trọng đó không phải vì ông là một thi sĩ có tài, cũng không phải vì ông là một đóa hoa lạ mắt. Người ta thành tâm trân trọng ở cái ý chí sắt đá của kẻ thất phu, một tiêu biểu cho người chiến sĩ vô danh quyết tâm đấu tranh cho Công Lý của loài người, cho sự Công Bằng của xã hội, cho Tự Do, cho Dân Chủ của nhân dân. Người ta thành tâm trân trọng bởi ông cam tâm làm một loài hoa dại, đem cái tài làm thơ mà thể hiện tiếng nói chân thật và những ước vọng tầm thường của dân gian, để tập thơ Hoa Ðịa Ngục của ông luôn trường tồn bên cạnh những câu chuyện khôi hài thời đại, những câu vè, câu hát… của chế độ, mà khơi ngòi và hướng dẫn sự phát triển của những loài hoa dại khác, để muôn vạn loài hoa dại vẫn luôn nở rộ trên khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước kính yêu!

Phạm Khắc Trung
(11.01.96)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.