Kim Vui
Viết về mẹ tôi
Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Mắt đoái nhìn mòn mỏi đứa con trai
Năm tháng qua đi, chưa bao giờ trở lại
Con không về ngày đất nước bình yên
Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Nhớ quê nhà ngày bỏ xứ tha phương
Nhìn mây trắng mẹ gởi về theo đó
Tình hoài hương trong nhắn nhủ thân thương
Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Hai vai gầy trĩu nặng nỗi thương đau
Mẹ muốn gánh ngàn dâu cho tất cả
Chở che con như ngày tháng năm đầu
Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Ngắm vầng trăng chênh chếch nửa chia phôi
Mấy mươi năm cha về nơi vĩnh cửu
Chắt chiu thêm ngày tháng mẹ đơn côi
Có giây phút con ngồi bên bậc cửa
Lúc sinh thời nơi của mẹ nắng mưa
Trong gió thoảng mùi hương trầm nghi ngút
Sắt se lòng vọng nhớ những ngày xưa
Có giây phút con ngồi bên bậc cửa
Khát khao thèm hai tiếng gọi “mẹ ơi”
Tóc của con nhuộm thêm màu sương khói
Và lòng rồi nhẹ bớt nỗi lo toan
Kim Vui
Nguồn: Tác giả gửi


















