Hàn Mặc Tử | Quê hương

Posted: 07/10/2012 in Thơ, Vũ Thi

Vũ Thi

Hàn Mặc Tử

Thi nhân chết trong tiếng gào của biển
Vầng trăng đêm vần vũ khói ngàn sâu
Buồn gặm nhấm từng mảnh hồn lở lói
Xác thân ơi! trăng vỡ lấm lem màu.

Ơi thôn Vĩ vừng trăng không còn nữa
Vần thơ điên chua xót mãi cồn lên
Sóng vỗ sóng như gọi hồn thi sĩ
Nấm mồ câm lằng lặng giấc vô hồn

Ơi bia đá giam hồn ai vĩnh cửu
Mặc vần thơ lạc lõng mãi bên đời
Hàn Mặc Tử như giọng buồn thôn Vĩ
Đón ai về trăng mật ngọt không nguôi

Đời mãi thế, vẫn chỉ là điên dại
Thi nhân ơi, gục ngã giữa vần thơ
Yêu đến chết như biển gào sóng vỗ
Trong cô đơn mồ lặng mãi không bờ

Anh đã đến, trở về trong đau đớn
Anh đã yêu, và mãi mãi là yêu
Biển điên dại như hồn anh cuồng dại
Gọi tên anh trên đỉnh sóng muôn chiều.

2004

 

Quê hương

Quê hương ơi! Cái mất, cái còn
Con nước chảy từng mùa trôi đi mãi
Chỉ có quê hương trầm tư ở lại
Có hai bờ e ấp lấy sông quê
Con nước trôi đi – đi mãi chẳng về
Bến lở, bến bồi oằn mình trăn trở
Mặc con đò bồng bềnh bỡ ngỡ
Nghe lỡ làng trên bến vắng sông quê
Bao người đi bằn bặt chẳng về
Theo con nước lặng tờ trôi đi mãi
Làng quê đó đâu phải là huyền thoại
Chốn cội nguồn cho mọi nỗi sinh ra
Quê hương ơi! E ấp những nếp nhà
Kề sát bên nhau, ghì con lối nhỏ
Những bước chân nhún nhường trên ngõ
Trong cái nhìn còn ánh nỗi thương nhau
Bao lớp trẻ thơ nay đã về đâu
Mặc hài nhi, ầu ơ tiếng gọi
Luỹ tre làng mơ màng ngọn khói
Bếp lửa chiều e ấp dấu chân quê.
Quê hương ơi! Một lối đi về
Buồn còn nóng trên đường làng gạch vỡ!
Thời gian mãi vẫn chỉ là dang dở
Muộn một chiều cho lặng lẽ mai lên
Mặc một ngày trôi vào lãng quên
Mang theo cả bao cuộc đời vội vã
Theo con nước chìm sâu vào xa lạ
Có nhớ về nơi cội rễ quê hương
Dưới gốc đa ven đường
Lời trẻ nhỏ ê a ôn bài lịch sử
Thời Trịnh – Nguyễn và hôm nay sóng dữ
Bao tủi hờn theo con nước trôi qua
Một bình minh chói loà
Nghe hối hả tiếng gọi mùa thức dậy,
Lời con quốc vọng về trong nắng cháy
Tiếng đàn cò lặn lội bờ xa
Bóng hoàng hôn mẹ già
Nỗi mất mát chìm sâu trong đáy mắt
Người cô phụ ôm mảnh tình nín bặt
Đốt nén nhang cho nỗi nhớ ban chiều
Lũ trẻ thơ thả diều,
Lời nô nghịch đùa nhau lùa trong gió
Tiếng cổ trâu lắc mõ
Đủng đỉnh về trên lối xóm vang xa
Bếp lửa rơm mặn mà
Như phảng phất vị cơm chiều đạm bạc
Quê hương ơi! đã mấy thì đổi khác
Cái mất còn vẫn vây mãi day dưa
Nước vẫn trôi… trâu lặng lẽ kéo bừa…
Lằn roi vút cho đường cày thẳng lối
Ta cứ ngóng cho bao điều thay đổi
Ngẫm thật sâu… sao cứ đợi thật xa?
Bao mất, còn trên mảnh đất quê nhà
Còn đang thức… ôm dòng sông nước chảy…

30-12-2004

Vũ Thi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.