Archive for the ‘Vũ Thi’ Category

Vũ Thi

cung_ly_uong_ruou

Bia rượu là loại dầu nhớt đốt cháy và bôi trơn cho những cuộc đời thấm mệt, họ lại dám nghĩ, dám làm khi mọi thứ dường như chẳng còn là bao ý nghĩa. Loại nguyên liệu thúc đẩy cho cỗ máy con người hoạt động đến thời chót của một đời không nghỉ. Những đoàn người tấp nập bước vào quán tra nạp nhiên liệu! Cứ ngẫm mà thích thú, ở đây có đủ mọi thành phần trên dưới trong xã hội, nào nhà văn, nhà thơ, trí thức, chủ doanh nghiệp, công nhân, lưu manh, già trẻ lớn bé, tất tật đều hun đúc trong một khuôn viên kém vẻ. Họ kề vai sát cánh, chẳng còn tầng thứ trên dưới ở đời, người buồn, kẻ vui, tất tật mọi thứ dường như được san bằng nhất thể, bàn sát bàn, vai sát vai, thân sát thân, cứ như thể thế giới đại đồng có lẽ…
(more…)

Vết răng cắn

Posted: 05/07/2015 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi
Tặng em Nguyễn Chiến Thắng

bup_sen_hong

Xe tôi lướt trên đường phố như bị ma đuổi, đằng sau là người bạn gái ôm đứa con nhỏ độ bốn, năm tuổi đang vùng vẫy thét gào. Chị phải ôm ghì nó vào ngực tỳ chặt nó vào lưng tôi, hai tay chị nắm lấy hai cổ tay nó cho đứa trẻ khỏi vùng vẫy cấu cào. Phố hàng Bột đông nghẹt người qua lại, tôi cứ phải luồn lách phi đến thục mạng. Cái tiếng khóc nhỏ nhoi, khàn khàn vì la hét vùng vẫy cứ ngoằn ngoèo trải dài trên đường phố.

Không đi đằng này – nó cứ vùng vẫy và gào lên như thế.

Được rồi không đi đằng này, anh rẽ đi – chị bảo tôi.
(more…)

Mất mình

Posted: 23/01/2015 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

lost_identity-sonia_farquharson
Lost identity
Sonia Farquharson

Ai cũng khuyên hắn nên nhìn ngắm cõi đời vừa phải thôi, mọi thứ chưa làm gì đến nỗi, vết thương đã chết người đâu mà đã u uất làm vậy! Có thể hắn đang nghĩ về thời gian – thời gian của hắn, một dòng thời gian đóng khuôn trong cái đồng hồ hình tròn có kim có vạch! Hắn như hòn gạch được đóng khuôn… chỉ có thế, sáu cạnh là sáu cạnh không làm sao khác được! Đời người chỉ có vậy không làm thế nào khác được nữa! Có cựa quậy mấy đời hắn cũng chỉ là hòn gạch đóng khuôn… hòn gạch biết nhìn, biết thở, mà còn thở dài được nữa – nhưng dứt khoát hắn chỉ là hòn gạch, vợ hắn cũng là hòn gạch, con hắn cũng vậy và tất cả chỉ là những hòn gạch. Mọi người đều giống nhau là phải sống, nên từng hòn một chồng chất lên nhau thành hàng để mà xây cất nên cõi đời thực tại. Từng hàng một liên kết với nhau bằng sự ham muốn khổ đau! Cái thứ vữa bủn xỉn mà cõi đời suy ngẫm ra được. Gắn thằng người nọ dính vào người thằng kia xem ngộ nghĩnh làm sao. Người ta hoà quyện gạch với gạch để mà xây cất nên từng thế hệ. Thế hệ sau đè lên thế hệ trước, từng từng lớp lớp mà hoàn thiện và hoàn thiện ra sao thì khó ai mà biết. Chúng ta tự hào, chúng ta suy ngẫm, rồi ta buồn thảm. Các vị cứ thử nghĩ mà xem, mỗi hòn gạch là một cuộc đời có suy nghĩ thì bức tường kia sẽ ra sao? Cuộc đời đè lên cuộc đời, suy nghĩ đè lên suy nghĩ thì rõ khổ. Vợ tôi thường nói: “Anh phải sống sao cho khuôn khổ” – nhưng tôi xin lỗi, đừng mang hòn gạch đời tôi mà xây vào bức tường ấy mà tốt nhất hãy để tôi là đất, đừng mang đi đóng gạch – tôi sợ mọi loại khuôn vì loại khuôn nào cũng vậy sẽ chỉ đúc ra được một sản phẩm giống nhau đều tăm tắp như ta đẻ ra một đứa con nó phải giống cha từng nét vẻ hình hài, suy tư giống hệt, nó phải là một thằng con tái bản… Để đến một hôm chính ta phải kinh tởm về sự giống nhau đến thế! Mà nếu nó không giống thì cũng thật khổ! Ta sẽ nghi hoặc, lo sợ vì sao nó không giống.
(more…)

Vũ Thi

writer

Tôi không thích nghề viết văn vì cánh nhà văn chúng ta cứ hay đánh bóng câu chuyện cho đậm đà thêm vẻ. Nó cứ như người phụ nữ mọi vẻ thân xác dường như giống nhau, tất cả đều thế thôi đủ sức hấp dẫn cho cánh đàn ông ngưỡng mộ, nhưng phụ nữ không làm thế – có lẽ nhà văn và phụ nữ hoà đồng giống nhau – phụ nữ sơn phết cho mình rõ là đủ thứ nào quần, nào áo, muôn màu muôn vẻ, nên thế giới phụ nữ cứ phức tạp dần lên làm mờ đi đời họ. Cánh nhà văn thì cũng vậy, họ cũng đánh bóng cho mọi câu chuyện trên đời trong khi sướng khổ cứ thản nhiên tồn tại. Như khi đi nhậu thì nhà văn cứ hay viết thành ta đi dự tiệc, ta say rượu thì nhà văn nói thành lướt khướt chẳng hạn họ cứ tút tát câu chuyện mịn màng làm sao để dẫn đến những kết cục rõ buồn mới lạ, họ cứ như đưa dần chúng ta về bể khổ không bằng. Chẳng thà cứ vứt quách chúng ta xuống bể khổ có hơn không? Biết bao là chủ đề biểu ngữ, nào là đoàn kết, nào là đại đồng, nào là tập thể – cứ như thể chưa có những tấm biển ấy loài người chẳng đoàn kết yêu thương nhau không bằng.
(more…)

Vũ Thi

tree_shadow

Lặng lẽ ngồi trên đi văng, nỗi cô đơn như thu nhỏ cuộc đời ông lại, sự lẻ loi bao giờ cũng thế, ta cứ bé dần, bé dần chỉ còn là chấm nhỏ như cát bụi, nó là một cái chấm hãi hùng chẳng chừa một ai khi đã từng được sống ở đời – Để đến một hôm ta chợt nhìn thấy nó, đau đớn và nhỏ bé làm sao! Nó nhọn như mũi kim hay đầu ngọn giáo, cứ lặng lẽ xuyên vào đâu đó đời ông.
(more…)

Người về hưu

Posted: 12/03/2014 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi
Tặng nhà giáo Vương Thị Phương

la_ua

Ngày hôm nay ông cảm thấy mệt nhiều! Cái ánh sáng đầu ngày còn tươi chênh chếch lùa qua ô cửa, căn buồng như bừng thức dậy, vài ba thứ đồ cũ kĩ cũng rõ thêm lên như cựa mình muốn sống. Từ cái giường giẻ quạt đến cái tủ hồ sơ cũ, hai ba cái nồi lỏng chỏng bên cạnh vài cái chai, mọi đồ vật như muốn tỏ rõ cái hồn của nó. Với người già sống hưu trí, mọi thứ dù sơ sài, nhưng rõ thật quý. Mọi vật dụng không thừa mà chỉ vừa đủ, dường như mọi đồ dùng đều có chỗ đứng cần thiết trong đời ông lão, từ cái túi ni lông phòng khi mua lưng canh cũng được rửa ráy sạch sẽ quàng trên song cửa, đến cái chăn rạ từ thời bao cấp cũng có tuổi sống của nó… cái màu vàng xin xỉn nhão nhoẹt, nhưng gần gũi thân quen làm sao. Có lẽ vì họ ăn chẳng nhiều, mặc không lắm nên mọi nhu cầu chỉ cần vậy, mọi thứ bù đắp vừa đủ cho những lồi lõm đời người.
(more…)

Mất hồn

Posted: 06/02/2014 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

quan_bia

Đã từ lâu lắm rồi, khi chiều đến hắn tìm về một chỗ, không phải là nhà mình hay bè bạn, hắn tìm đến hàng bia, thật lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn nằm trong góc quán – tính hắn xưa nay vẫn thế – cứ lặng lẽ nhìn ngắm và suy ngẫm cõi đời. Hắn luôn tự hỏi: “Mình là ai, ở đâu và sẽ về đâu?”, những suy nghĩ ngô nghê tương tự như vậy cứ hiện lên mà giày vò trôi qua đời hắn. Nó như một dòng sông nhơ bẩn cứ lặng lẽ trôi đi, bỏ lại hắn như một cù lao khốn khổ. Để trở thành câu hỏi, có lẽ đời hắn đã tan nát xiết bao, mọi thứ cứ trôi đi, biết bao khổ đau và phiền muộn, có lẽ thời gian trải qua đời hắn là một dòng sông buồn đau, mọi mâu thuẫn cứ nảy mầm mà mọc lên thành hắn, nửa thế kỷ của một mầm cây sinh sôi để trở nên ngày hôm nay đời hắn. Mọi thứ đã trôi qua hắn, những tủi nhục, bao mặn nồng, tràn ngập yêu thương và quên lãng. Sẽ đến một thời người ta không yêu nữa chăng? – chẳng biết mọi người có giống như hắn không? Liệu có ai cứ yêu mãi cho đến chết? Mọi người có đặt câu nói và suy nghĩ như hắn? Sự lặng lẽ như dìu dắt hắn đi trong suy tưởng. Có những lúc trong đời ta ngồi giữa cả đám đông mà như là hoang mạc, chỉ còn lại ta trong tĩnh lặng cô đơn và lạc lõng – hắn lại tự hỏi: “Ta là ai, ta đang ở đâu rồi sẽ về đâu?”. Có lẽ hắn là cái màng lọc, mọi thứ để lại cho hắn chỉ có vậy bao vụn vỡ khổ đau và bên kia màng lọc là hư không, hắn đã sống hết mình trong nửa kia đời hắn, mọi thứ bề bộn quá, cứ chồng chất mãi lên và nhân loại coi đó là sự chắt lọc, đó là dựng xây, đó là kì tích.
(more…)

Cái đít nồi

Posted: 06/01/2014 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

khac_khoai

Ðến một hôm hắn chợt thấy mọi thứ quanh mình dường như đang cũ đi, đen đủi, dúm dó như cái đít nồi nhôm Liên Xô. Thời gian nung nấu như phết lên nó một thứ bồ hóng khổ đau đen đúa mà chẳng làm sao gột rửa nổi, thân hình dúm dó tiều tuỵ làm sao. Tất cả mọi thứ ở đời dều nằm trong thời gian hữu hình của nó, mọi vật thể hữu hình đều có tuổi, tháng, năm mà tồn tại. Cái đít nồi là cái đít nồi, nó có tuổi để mà kho mà nấu. Niềm mơ ước có cái nồi, cái xoong Liên Xô để mà hầm mà ninh cho đã đời – cứ ngẫm mà thú vị, một thứ nhôm dầy dầy bền chắc như chẳng bao giờ hỏng và hắn cảm thấy thú vị về cái nồi nhôm. Người dân Nam ta chẳng mấy ai tin vào đồ nội địa – Vừa mỏng, vừa điêu – cứ phải là đít nồi Liên Xô, vừa giày vò và giữ mình bền chắc.
(more…)

Con nuôi

Posted: 29/11/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

an_may

Xóm Đặng làng Hồ hôm nay có chuyện! Mọi người đi qua trước cửa nhà cô Lý đều nghiêng ngó nhìn, tò mò ái ngại và mừng cho chị, họ thì thầm chia sẻ cho nhau về cái tin chị ta cho con bé út làm con nuôi.

– Thôi thế cũng được! Mẹ con họ đỡ khổ! Nhà năm, sáu miệng ăn mà thằng chồng thì nghiện ngập! Mà khổ! Đẻ gì nhiều thế? – Mà ai xin đấy hả cô.

– Lão Hoạch thôn trên bà ạ.

– Lão ta đi làm trên Hà Nội có mấy năm mà có vẻ khá ra phết! Nghe đâu cũng có vợ nhưng chẳng đẻ được bà ạ.

– Rõ chán! Đã què thì còn nuôi nấng gì ai được.
(more…)

Canh bạc

Posted: 10/11/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

danh_bac

Khi đồng tiền là tất cả,
con người sẽ trở thành nhỏ bé

Căn phòng trở nên lặng lẽ. Ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa chiếu, hắt lên tường. Những bóng người trầm mặc bất động, chỉ còn tiếng trang bài xoàn soạt. Bảy tám đôi mắt hướng theo tay nhà cái tạo thành một vòng tròn bí ẩn.

– Chín nước đây!

Hắn dè dặt đặt những lá bài lên chiếu, mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt cửa.

– Mười ông cụ!
(more…)

Căn nhà đổ

Posted: 08/10/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

me_gia_14

Gia đình vĩnh viễn là sự lặp lại!
Cũng như bi kịch trong nó

Có mấy năm mà các phố thay đổi ghê quá! Nhà cửa mới tinh cứ mọc lên san sát, đua nhau như muốn mọc lên tận trời, làm cho những con đường xưa như bé lại. Bà lão vừa đi vừa vừa ngơ ngác như cố tìm nét thân quen xưa. Mới hồi nào tiếng tàu điện chạy leng keng buổi sáng như gọi bà dậy đi bán hàng, những đứa trẻ mua xôi sáng của bà vừa ăn vừa chạy tới trường, người lớn hớt hải mua xôi, đạp xe vào công sở. Chỉ thoáng lúc buổi sáng gánh hàng đã hết, bà lão lại quẩy gánh ra về. Đến đầu ngõ, thằng Hải con bà đứng chờ mẹ về để cất đồ đi chợ, trong mắt nó còn ánh lên câu hỏi đòi quà và vui sướng chạy đi cất quang gánh cho mẹ. Cái thời ấy nghèo thế nhưng sao bà thấy hạnh phúc đến vậy! Vất vả khuya sớm đến đâu bà cũng thấy vui. Giờ đây chắc chẳng còn ai đi ăn xôi gánh! Cứ nghĩ đến chuyện ấy bà lại thấy buồn.
(more…)

Vũ Thi

cay_kem

Trong cuộc sống chúng ta,
Có những mơ ước nhỏ nhoi
Tưởng chừng như dễ dàng thực hiện
Như những món quà gửi đi không bao giờ đến
Song vẫn còn vĩnh viễn trong ta!

Tiếng cưa xọc cằn nhằn trong nắng hè oi ả. Cái nắng thiêu phồng lớp giấy dầu trên mái, những cơn gió hiếm hoi chỉ làm tăng thêm cảm giác oi nồng ngột ngạt. Trong lán gỗ lạt ngổn ngang bụi bậm.

Nó lặng lẽ nhìn cha làm việc. Sự nôn nóng làm chân tay nó ngọ nguậy luôn, lúc sờ cái nọ, lúc hốt cái kia. Những giọt mồ hôi lẫn bụi bết trên vầng trán, bên trên thái dương làm bệt những sợi tóc tơ nguệch ngoạc. Cha nó ngồi nghiêng dọc theo cầu bào đè lên thanh gỗ, lưng hơi cong về phía sau, đôi tay cầm cưa kéo lên giằn xuống đều đều. Những nhịp cưa soàn soạt nghe thật vui tai, mùn cưa phía dưới thanh gỗ phun ra trông thật sướng mắt. Một ý nghĩ loé lên trong mắt – Nó cũng có thể làm được như bố. Ở trẻ thơ trí tưởng tượng bao giờ cũng vượt xa tầm vóc.
(more…)

Vũ Thi

Tôi xin kính tặng các bà mẹ mẩu chuyện ngắn này. Đó là lời trăn trối cuối cùng, trong cô đơn trơ trọi và đau khổ. Có thể sau cái chết sẽ là một sự hồi sinh không? Nếu vậy đó là sự hồi sinh đầy nước mắt. Tất cả các bà mẹ! Sẽ được lên thiên đường.

dying_rose

Tất cả mọi cái đối với nàng trở nên chậm chạp đều đều chán nản. Những mẩu vụn vặt trôi qua trong mắt vẫn chỉ là những ảo ảnh quen thuộc chán chường. Những tà áo trắng lướt qua, những nụ cuời ánh mắt ẩn hiện hư ảo. Tất cả đều giống nhau, nhạt tẻ và rỗng tuếch như chính cuộc đời nàng đang trải! Như nỗi khổ ban đầu cũng giống nỗi khổ cuối cùng, nó lê thê dài vô tận.

– Tất cả rồi sẽ qua đi! – Nàng luôn tự an ủi mình như vậy. Ngày hôm nay sẽ lại qua đi như ngày hôm qua bỏ lại. Đối với nàng, ngày hôm nay nằm trên giường bệnh, cũng chẳng khác chi ngày hôm qua nằm trên chiếc giường đâu đó. Với nàng nỗi khổ chậm chạp đay nghiến làm sao. Nó giống như hai quả lô ép nước mía đang cán một cây mía, róc vỏ. Tất cả bỗng trở thành nát vụn! Và ở đâu đó, trong cỗ máy thuần thục kia, một chiếc cốc được hứng ra đón lấy dòng nước, đó là nước ngọt ép ra từ cây mía.

Chao ơi! Cái nguyên tắc giản dị mà cay đắng làm sao!
(more…)

Đá đỏ

Posted: 07/02/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

tho_mo

Mẹ kiếp! (câu chửi thề đay nghiến như một tiếng thở dài). Hắn nhìn đôi bàn tay xù xì rạn vỡ dưới cái quầng sáng nhờ nhờ cuối ngày, có lẽ những tia nắng cuối cùng còn lọt lại rơi rớt xuống đáy giếng sâu. Hôm nay thấy nắng, có lẽ trên mặt đất phải là nắng to lắm. Mùi khen khét của bùn, đất, sạn, sỏi bốc lên làm nghèn nghẹt trong phổi hắn. Hắn ủ rũ nhìn những tia nắng hiếm hoi trong ngày còn rơi rớt đáy sâu, nơi tận cùng thế giới. Không hiểu sáu mươi mét đã là sâu chưa? Một khoảng rộng chừng hơn mét vuông chênh chếch vào núi chừng như đang nuốt đời hắn vĩnh viễn vào trong lòng đất. Hắn chán nản đào những nhát cuốc cuối cùng trong ngày. Có lẽ trên mặt đất gần 6 giờ (hắn lẩm bẩm trong miệng). Phía trên giếng dây gầu dần dật như nhắc hắn làm việc. Những nhát xẻ hằn học gằn lên trong lớp bùn sỏi nghe xào xạo như ai đang đào vào óc hắn. Nỗi đau đớn, tù túng như nén hắn lại bật ra một câu nói như gầm:

– Kéo lên đi!
(more…)

Vũ Thi

cho_muc

Cuối cùng trong khoảng khắc thí mạng nó đã được tự do! Thật kinh hãi khi bà chủ trại gầm lên tiếng thét phẫn nộ, dang tay quất kẻ phạm luật giành ăn. Trong khoảng khắc nóng giận của chủ, Mực ta sợ hãi lao qua cửa chuồng và một hơi phóng thẳng ra cửa trang trại! Bỏ lại sau nó bao tiếng gào bực tức.
(more…)

Lão hàng xóm

Posted: 15/12/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

khac_khoai

Hắn sống lâu đến mức những người yêu hắn cũng phải thành ghét hắn. Mà ngẫm cho cùng Thần Phật còn bị bào mòn nữa là hắn, nhưng hắn vẫn buồn, mà buồn thì cũng phải thôi, đang trơn tru bỗng xù xì gai góc. Đạo lý còn có lúc thăng, lúc trầm nữa là hắn. Ai nói cũng không tỏ, người ngỏ cũng chẳng hay, cái vẻ đẹp nào đó trong hắn vẫn nguyên hình, nguyên khối!
(more…)

Ô cửa sổ

Posted: 29/11/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi
Tặng Hoàng Huyền Mi

Ô cửa sổ có lẽ là ý tưởng cao quý mà mỗi vị chủ nhà đạt được, qua nó người ta như mời cả không gian thoáng đãng vào nhà, thật đắc ý khi cả trời đất như hòa vào bạn, căn nhà như mở rộng ra mà ôm lấy tất cả cuộc đời. Nhưng cõi sống nhiều khi không đến thế. Chẳng phải sự tốt xấu của ô cửa mà bởi tại những cuộc đời trong đó. Nỗi ám ảnh vật lộn của những kiếp người, sự chật chội đau đớn dường như không hiểu nổi cứ to lớn dần lên để đến một ngày cả không gian sống của gia đình dường như tắc nghẽn. Nỗi bức bối làm cho chúng ta không sao chịu nổi, tất cả cứ nhoài ra cửa mà hít thở không khí trong lành! Họ muốn thoát ra khỏi phòng – Cái tổ ấm suốt đời vun đắp.
(more…)

Vũ Thi

Nỗi buồn cô phụ

Tặng HM

Gió thoảng, se tình cho nỗi nhớ.
Thời gian, thoi dệt cứ là trôi.
Lụa đào một dải vương bên dậu.
Ngõ trước ai người đi chợ đâu?
(more…)

Vũ Thi

Con giun có đường đi của con giun, con dế có đường đi của con dế, con người có đường đi của con người. Khi tiếng gà gáy sáng vang lên, vạn vật như cựa mình thức dậy, loài vật ăn đêm chui vào hang yên nghỉ, loài chim cất cánh bay đi kiếm mồi, đó là sự tuần hoàn trong trời đất! Mọi sinh vật đều có chỗ mà ở, có đường mà đi, có mồi mà ăn, song cứ ngẫm trong muôn loài con người là khổ nhất! Mà khổ thì cũng phải thôi vì hắn mang trong mình tính tự đại! Các bạn thử nghĩ mà xem, loài thú có chúa trời hay phật pháp gì đâu, có lẽ trong điểm này, đứng trên quan điểm đạo học mà ngẫm thì sự thánh thiện luôn tồn tại trong chúng! Cứ ngắm một đàn gà gặp quạ, gà mẹ giương mỏ, xòe cánh mà gào, mà thét, mà che chở cho gà con, còn bác gà trống thì sợ bạt vía, rúc đầu vào bụi rậm mà lánh nạn, nhưng nếu mà gặp loài vật trên cạn, thì bác gà trống ta xòe cánh, gân cổ mặt đỏ như say rượu xông vào quyết tử. Thiên nhiên là như thế đấy, vậy xin các nhà bác học thử lý giải xem sao? Chắc trong lĩnh vực này kể ra cũng khó! Chỉ có loài người mới có cái tính tự đại đến ghê gớm. Tôi xin kể một câu chuyện trong gia đình tôi thôi làm ví dụ, tôi có một người vợ, nàng rất đẹp nên càng đáng yêu. Nàng yêu chồng, thương con đến phát sợ! Nhất nhất công việc gì nàng cũng thấy, cũng tường nên cả gia đình tôi nhiều khi phát hoảng, nàng thường hay giải thích:
(more…)

Vũ Thi

Dòng sông và lòng sông

Cứ chảy mãi chảy hoài vô tận,
Dòng nước kia đay nghiến mãi sông này
Bao lở lói nỗi đau này vạn thuở
Sông sinh ra để chứa đựng đắng cay.
(more…)

Dòng sông giun

Posted: 15/10/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

Trong đêm, hắn lặng lẽ mò tìm bật lửa, cơn buồn ngủ còn trĩu trên đôi mắt, bóng tối trong đầu và bên ngoài như bện vào nhau muốn đè hắn xuống, tay sờ soạng, đầu lắc lắc trong đêm, cơn buồn ngủ qua đi khi ánh sáng loé lên từ đầu máy lửa, một tia sáng nhỏ nhoi như bừng thức trong đầu hắn một ngày mới phải sống. Đời hắn bắt đầu từ đấy… khi ngọn lửa thắp lên trong óc nửa tỉnh nửa mê là hắn phải vùng dậy lần tìm bật lửa mà đốt cháy lên một ngày – một ngày mới không làm sao thoát nổi. Chân đá mớ chăn màn vào góc, hắn mò mẫm lật đật xuống thang, tia sáng run rẩy như bóng hắn chập chờn muốn tắt, tiếng cọt kẹt của những bậc cầu thang khô cằn như mọt gặm, đêm tịch lặng chợt gằn lên những âm ba sự sống, một bức hoạ nền đen và ánh lửa, có lẽ vạn vật đều bắt đầu như thế… một ngày chưa đến, nhưng nó sắp đến kia, rất gần, chỉ vài tiếng nữa thôi, trời lại sáng. Ở đây trong bóng đêm là dĩ vãng… khi ngọn lửa thắp lên là tương lai, một ngày mới hiện sinh đời hắn, ngọn lửa non đầu máy lửa, ánh mặt trời nửa tỉnh nửa mê lay đời người thức dậy. Bật đèn bếp, chiếc xe máy hon đa màu đỏ cũ kĩ hiện lên như chú ngựa già đứng đợi. Hắn mau lẹ buộc chiếc thùng nhựa vào sau yên xe, cẩn thận cài chiếc vợt may bằng vải màn tuyn Mỹ trên mặt thùng, cán vợt thòi về phía sau như cái đuôi cá mực, hắn hài lòng vì mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, lặng lẽ quay lên gác, hắn bật đèn buồng chính gọi thằng con dậy đi làm.
(more…)

Vũ Thi

Hàn Mặc Tử

Thi nhân chết trong tiếng gào của biển
Vầng trăng đêm vần vũ khói ngàn sâu
Buồn gặm nhấm từng mảnh hồn lở lói
Xác thân ơi! trăng vỡ lấm lem màu.
(more…)