Cơn say

Posted: 15/07/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Vũ Thi

Vũ Thi

cung_ly_uong_ruou

Bia rượu là loại dầu nhớt đốt cháy và bôi trơn cho những cuộc đời thấm mệt, họ lại dám nghĩ, dám làm khi mọi thứ dường như chẳng còn là bao ý nghĩa. Loại nguyên liệu thúc đẩy cho cỗ máy con người hoạt động đến thời chót của một đời không nghỉ. Những đoàn người tấp nập bước vào quán tra nạp nhiên liệu! Cứ ngẫm mà thích thú, ở đây có đủ mọi thành phần trên dưới trong xã hội, nào nhà văn, nhà thơ, trí thức, chủ doanh nghiệp, công nhân, lưu manh, già trẻ lớn bé, tất tật đều hun đúc trong một khuôn viên kém vẻ. Họ kề vai sát cánh, chẳng còn tầng thứ trên dưới ở đời, người buồn, kẻ vui, tất tật mọi thứ dường như được san bằng nhất thể, bàn sát bàn, vai sát vai, thân sát thân, cứ như thể thế giới đại đồng có lẽ…

Quả là nhiên liệu trời cho có khác… Họ cứ hàn gắn tất cả mọi thứ với nhau cho liền mạch liền khối. Nhà văn thì bàn chuyện cõi đời, doanh nhân bàn về lỗ lãi, con buôn thì bàn về lỗ hở, kẻ nghèo than vãn đói no, lưu manh thì thích thú mầy mò, tất cả tựu chung là lời nói điệp trùng vô kể. Nhưng ở đây có một điều khó ai mà giải thích nổi, tất cả mọi âm thanh hỗn độn ấy cứ hoà quyện vào nhau trong hỉ hả giậm nhời… Thật vô lối – cứ bảo họ say! Các vị cứ im đi và đợi đấy – họ chẳng say đâu. Trong những âm ba hỗn độn kia, họ vẫn chọn cho mình những âm thanh, ý tưởng của bạn ngồi trước vại. Họ cãi cọ nhưng chỉ xoay quanh những chuyện buồn vui lề thói. Tôi xin cam đoan với các vị, thế giới đại đồng lẩn khuất đâu đây có lẽ… Nhà trí thức cảm thông với bác xích lô, gã lưu manh cho đứa trẻ ăn mày hào bạc, tôi chợt ngẫm thế mới đáng là đời chứ lị… chẳng lẽ cứ nghiệt ngã mãi sao, nếu chẳng tin xin cứ tới hàng bia mà chứng giám, ở đó – thế giới đại đồng… chẳng còn trên dưới, họ thì thầm, họ bàn luận, họ cãi nhau nhưng tất cả đều thông cảm cho nhau mà uống.

Quả là nhiên liệu trời cho có khác, mà phải thế chứ… Trong cơ thể chúng ta chứa đựng bẩy phần là nước, không có nước con người ta quắt đi như con cá mắm có lẽ, vì vậy cái thứ nước sủi bọt của trời ban phát cho từng cơ thể mà sinh lợi, họ thương yêu và tha thứ cho nhau hơn, họ dám quên đi bao thời khắc nhơ bẩn hãi hùng trong tâm tưởng… Quên tháng, quên năm, quên cả cuộc đời đã qua, cả trăm năm, ngàn năm gian dối! Quá khứ không còn đầy đoạ được họ nữa… Cứ ngẫm mà thấy lợi xiết bao. Chẳng hiểu thượng đế lại run rủi cho khối óc bàn tay nào phát minh ra thứ nước thần kỳ đến thế… Dù bẩn thỉu đến đâu trong tâm địa, cứ là chơi mấy ly, mọi chuyện đâu lại về đó, sạch sẽ tức thì.

Ban đầu nó là thứ nước dành cho quan chức, nhưng về sau cả xã hội ai ai cũng được dùng… Cũng có thể cả xã hội đều phải gột rửa… Vì chúng ta đều là những con người như nhau, đều nhiều thói hư tật xấu – mà đã là tật xấu thì gột rửa là hữu ích làm sao… Nó quả là cấp thiết cho mọi người. Ta cứ thử nghĩ sau mỗi ngày, tật xấu lại bồi lên một ít, qua tháng, qua năm, tuổi càng cao – tật xấu càng lớn… Càng già – càng đểu. Lớp trẻ thời nay hay nói một từ rất chính xác chỉ người già: “Thằng già đểu”. Nghe thật đúng và đau.

Con người ta phải quên đi quá khứ thì mới làm lại nổi… Trẻ phải làm lại cho đừng xấu thêm, già phải làm lại cho tật xấu bớt đi! Quả thật là hứu ích khi ta ngồi mà nốc dăm ba vại, tôi xin cam đoan với các vị là đời ta sẽ khác, chân tay sẽ mệt mỏi rũ rượi chẳng buồn động cựa, thể xác muốn tan đi chẳng thiết làm điều xấu, linh hồn chợt thức dậy mà nhìn ngắm mình cho tường tận chi li… Đã có lúc linh hồn tôi tự hỏi liệu ta có lên trú ngụ trong cái thể xác kinh tởm kia không? Và linh hồn tôi lại chui tọt vào trong cái thể xác ấy khi cơn say đã vợi… mà chẳng chui vào đấy thì còn chui vào đâu nữa bây giờ – Quả thật rõ phải – đó là điều bất khả kháng, điều hay cái xấu cứ nháo nhào mà bện vào nhau như bọt bia trong vại. Ta dám nghĩ, dám làm biết bao điều tốt, ta sẽ can đảm hơn mà nói thẳng vào mặt lũ trẻ: “Tao già nhưng không đểu hẳn vì tao còn dám nói cho lũ mày hay là hãy đừng đểu cáng như tao”. Có lẽ phải thế – phải uống thật nhiều – Có lẽ đời tốt hơn lên. Bia Hà Nội có khác… mà phải đúng bia Hà Nội thì mới đã… Thượng đế đã ban cho Thủ đô ta cái thứ bia quý hoá đến thế – mà phải đến thời đại này nó mới xuất hiện thì mới lạ… Thời các cụ thì lấy đâu ra! Họ là quá khứ đã qua chẳng ai cần nhớ – Càng già – càng đểu – Có lẽ các cụ ta xưa phải đểu lắm cũng nên… mà cứ nhìn là thấy – các cụ có để lại cho hậu thế được cái gì đâu? Một xã hội phong kiến, vài ba cái cổng thành nham nhở và cái nhà Văn Miếu xơ xác tiêu điều, cả trăm năm chẳng ai buồn ngó, theo tôi nghĩ: “Chẳng quý bằng cái cửa hàng bia cũng nên, thà cứ biến quách nhà Văn Miếu thành quán bia có hơn không?” Các vị cứ thử nghĩ, ta ngồi tựa lưng vào bia đá, mồm nốc cho thoả, tay nhâm nhi xé mực nướng chấm tương ớt nhai cho thoả khát thèm, may ra một vài cái tên khắc trên bia đá lại lọt vào trong óc con cháu cũng nên… Mà toàn tên chữ Tàu, chữ Nho thì ai mà đọc nổi! Nhưng tôi tin là hồn các cụ sẽ hiện về mà xưng danh xưng tước. Mà nếu thế thì càng quý – Chúng ta sẽ mời các cụ một chầu cho thoả. Ngày nay có câu “Gần mực thì bia”, mà tựa lưng vào bia đá mát lạnh thì uống bia ngon phải biết… cứ tha hồ mà hướng thiện cũng nên… Có hồn các cụ cùng chia xẻ chén chú, chén anh thì ý nghĩa phải biết… trên dưới thuận hoà cho qua ngày tháng.

Quả là thành tựu lớn lao khi giữa Thủ đô – trái tim cả nước có cái nhà máy bia Hà Nội… niềm tự hào mà thượng đế ban cho cả nước… Tôi hoàn toàn không có dự định làm quảng cáo cho nhà máy bia vì tôi chẳng cần gì họ sẽ bán khuyến mại cho tôi vài cốc – cứ uống là trả tiền ngay mà trả bằng tiền mặt đàng hoàng, đắt mấy cũng uống chứ đâu có sợ, chỉ cần họ đừng đấu lăng nhăng bia nọ vào bia kia, uống vừa đau đầu còn hay nôn mửa. Cứ phải là nhà máy bia Hà Nội đàng hoàng, chất lượng tuyệt hảo và cứ thế chúng ta uống và tha hồ tẩy rửa cõi lòng… Các bạn không tin thì cứ thử xem những bộ mặt phát sình vì nước mà thuần phác làm sao… Họ cứ say sưa mà ban phát cho nhau biết bao là tha thứ mới sợ. Họ thẳng thắn mà bàn vào chuyện phải trái trên đời – lừa lọc nhau ư? Lừa một người ngay thẳng thì chẳng bằng cái bọt trong vại – Ta chưa dám hứa, ở đây ta sẽ hứa – ta chưa dám cho, ở đây ta sẽ cho – Ta chưa tha thứ, ở đây ta tha thứ – Ta chưa ngay thẳng, ở đây ta ngay thẳng. Tôi cam đoan cùng các vị, quán bia, quán rượu là chốn hiện sinh cõi đời… Nó chẳng là chốn thâm cung vua chúa, nó là chốn mà ai ai cũng về đến được, nó xâu người nọ với người kia như chuỗi tràng hạt nhà phật, tất cả đều hoà đồng trong khổ đau và mất mát. Những dòng bia, giọt rượu, thứ nhiên liệu mà trời ban phát cho loài người để bôi trơn và lau lia nỗi buồn giá lạnh. Tất cả mọi cuộc đời lại chạy nốt vòng quay cho trọn một chu kỳ vận động mà mỗi người được hưởng. Niềm vui là son phấn cho nỗi buồn đời họ và bia rượu ru ta đi trong niềm vui ấy. Thật thú vị khi ta không còn phương hướng thì ở đây ta tìm ra phương hướng – khi ta không còn yêu thì ở đây ta tìm lại tình yêu – Dầu nhớt sẽ thúc đẩy cỗ xe đời ta lại chạy, có thể tròng trành chao đảo đấy! Nhưng chẳng sao, miễn là xe ta lại chạy – Nếu có là say quá mà xe ta nằm bệt trên đường… Thì ý nghĩ của ta vẫn chạy, luôn luôn có một cái gì đó trong ta vẫn chạy… Mạch máu trong cơ thể giật giật đến điên cuồng mới lạ, có lẽ nó muốn chạy ra khỏi cơ thể mà chạy trên đường cho bõ bực. Các bạn thử nghĩ xem, khi trong đời biết bao là thứ cứ bẹp gí không còn buồn chạy, mọi chỗ cứ im lặng chết tắc chẳng buồn đi lại thì có chán không? Chẳng có cãi cọ, chẳng còn chao đảo phỉnh phờ, tất cả cứ yên ắng như trên mặt trăng thì rõ buồn, rõ sợ! Có lẽ cứ chửi nhau đánh nhau còn vui hơn là câm lặng, chân lý là vận động, là suy nghĩ. Tôi ngẫm: Thượng đế cứ sinh quách chúng ta trên biển bia rượu ngập tràn thì tốt biết mấy – Có thể chúng ta sẽ là loài cá to hơn cả cá voi nữa… Vì khi cả nhân loại say sưa thì vùng vẫy phải biết. Tác dụng của bia rượu quả là lớn lao, mọi nơi, mọi chỗ hàng quán cứ mọc lên nhấp nhổm chen lấn nhau mà lấp kín thị trường, bia cửa hàng, bia cóc vỉa hè, bia đầu đường xó chợ, ở mọi nơi, mọi chốn đều cứ phải là hàng bia mới quý. Quả là cung cầu chả kém mấy người Mỹ… Mà cái giống bia bán chạy thì thực phẩm cũng nhao theo, cứ như là con nước, cái nọ đẩy cái kia lên mà chạy, nào mực nướng, đậu rán, thịt bò, thịt lợn đủ loại cứ thả cửa mà trôi theo. Thật thú vị khi chiều đến ta đi đổ xăng cho cỗ xe đời ta lúc đã cạn kiệt, chỉ một chầu thôi độ vài vại là đời ta như mới, chẳng khổ đau, đầy tự tin lại bước chênh vênh đi vào cõi sống.

Khi xưa, thế giới coi rượu bia là ma tuý nên thật nhiều cấm đoán – nhưng ngày nay có lẽ đã là khác – mà tại sao lại không là khác nhỉ? Khi tất cả thế giới thấm mệt thì hãy nhấn họ vào thùng bia, hẳn sẽ tỉnh ra mà sống lại với mọi nỗi buồn phiền muôn thuở – Quả là các cụ ta xưa nói đúng “Phi tửu bất thành nhân”.

2003
Vũ Thi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.