Nỗi buồn cô phụ | Tương tư | Sang ngang

Posted: 13/11/2012 in Thơ, Vũ Thi

Vũ Thi

Nỗi buồn cô phụ

Tặng HM

Gió thoảng, se tình cho nỗi nhớ.
Thời gian, thoi dệt cứ là trôi.
Lụa đào một dải vương bên dậu.
Ngõ trước ai người đi chợ đâu?

Nhàu nhĩ thân em, gái có chồng!
Lần lần duyên phận đến hư không
Tình bay theo gió vàng duyên phận
Chợt bóng thu về nghiêng trước sân.

Lạnh giá làm sao duyên phận ơi!
Cao xanh vời vợi khó mà khơi
Vời tay một thuở hồng nhan lạnh…
Đâu nỗi buồn tênh nhốt chặt đời.

Gió thoảng đi qua thời thiếu nữ
Nghe buồn se lạnh cả đầu môi
Bồng con cố níu thời gian lại
Cánh nhạn bay qua thoáng phận người.

Ngõ trước nhà ai buổi chợ về
Nôn nao lời trẻ – lụa tươi ghê
Ngày mai xác pháo hồng trên ngõ
Thước lụa ai người vương lối quê?

2000

 

Tương tư

Tương tư như gió thoảng!
Lướt qua đời mỏng manh.
Có chiếc lá xa cành,
Êm ru theo lời gió.
Có nỗi buồn bỏ ngỏ,
Mặc mùa thu về đâu.
Len lén lá phai màu.
Làm bạc lòng gió thổi.
Những hàng cây mê mỏi.
Ngơ ngác trong mùa thu.

2000
 

Sang ngang

Tặng chị Chu Thị Toán

Ngày xưa trên bến sông này
Thuyền tình mẹ vượt lòng say chén nồng
Đà giang rượu biến thành sông
Râm ran pháo nổ trập trùng sóng đưa
Ngày nay trên con sông xưa
Thuyền tình mẹ ngược chiều mưa vắng đò
Đà giang gió cả sóng to
Một chèo một lái ai lo lắng gì
Dằn lòng con tiễn mẹ đi
Rừng sương kín phủ thấy gì nữa đâu
Mẹ ơi sương lạnh mái đầu
Quan hà xa cách vực sâu đong đầy
Đêm về giấc ngủ trên tay
Đơn côi con nhớ nỗi này xót xa.
Mẹ ơi một khúc ruột già
Thương con ai nỡ… chăng là thế thôi…
Trông về đâu nữa mẹ ơi?
Đà giang sóng vỗ lưng trời xót xa
Chiều chiều trên bến sông nhà
Mỏi mòn trông mẹ ơi à, à ơi
Tìm trong lớp lớp mây trời
À ơi bóng mẹ trọn đời xót xa.

1997

Vũ Thi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.