Im lặng côn trùng

Posted: 16/10/2012 in Thơ, Văn Công Mỹ

Văn Công Mỹ

Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu

Ngày cũ trượt dài cơn gió lạ
Bóng dáng quê hương hóa hoang đường
Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương

Sóng vốn bạc đầu như vỏ hến
Nay chập chùng vỗ tiếng vô âm
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm

Dế giun lặng lẽ cùng lá mục
Tím bầm oằn nặng dấu oan khiên
Tê tái đêm dài thân cỏ cú
Thì thầm vay mượn những câu kinh

Chúa. Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…

Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.