Trần Phù Thế
Tôi cần. Thơ cho em
tôi cần. thơ gởi đến người
những gì xưa cũ em. tôi giữ gìn
nụ cười mắt liếc môi xinh
những trang sách cũ ép tình mười lăm
đóa hoa phượng đỏ héo bầm
một trời kỷ niêm xa xăm thuở nào
tôi từng trốn học leo rào
còn em nói dối bụng đau tới kỳ
vậy mà thầy cũng cho về
hẹn em chồn cũ xinê mỗi tuần
thầycầu vườnổi lang thang
tuổi mười lăm đẹp như ngàn sao đêm
tôi cần. thơ gởi tình em
như trời như đất như tên một người
một người sưởi ấm lòng tôi
chia buồn khi khóc. chia vui khi mừng
khi nào em lệ rưng rưng
thì tôi sẽ uống giọt lưng giọt đầy
rồi năm rồi tháng vòng quay
em mười sáu tuổi má hây hây hồng
thằng tôi chíp bụng phải lòng
đêm mơ ngày nhớ làm chồng gái xinh
những mà trời đất buồn tênh
cuối năm mười bảy em quên mất rồi
nghéo tay thề thốt một lời
lời bay theo gió đi đời niềm tin
tôi cần. thơ gởi cái tình
tình trai mười tám thất tình hôm qua.
Chiều cuối năm ngồi bến Ninh Kiều nghe sóng vỗ
gởi psl & lc
sóng vỗ bờ hãy cứ vỗ hoài
như con nước lớn ròng lênh đênh mãi
như đời ta bập bềnh trôi xa ngái
chiều cuốn năm nghe lòng chùng cạn đáy
đón người về sông nước buồn hiu
tiếng đời ta rớt xuống bến sông chiều
bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu
trở về đây nước chảy liu riu
ninhkiều sáng trong đêm màu máu đỏ
ta lắng nghe triều lên con nước thở
thịt da ơi còn nồng thắm thuở nào
trở về đây ngồi nghe nước chảy xôn xao
ở trời tây ta nhớ cầnthơ nôn nao
nhớ đến nỗi như ai cầm dao cắt thịt
nhớ đến nỗi máu tuần hoàn chảy nghịch
mà giờ đây ta ngồi ngắm bến đò xưa
bao nhiêu năm còn còm cõi đong đưa
xóm chài mờ mờ trong đêm tối
cô lái đò mỏi mòn theo sông nước đợi
áo bà ba phơ phất chuyến đò ngang
ta nhìn quanh cuộc sống đến ngỡ ngàng
chiều cuối năm nhìn bờ kè xám nghệch
cá lòng tong rỉa hoài con chuộc chết
trôi bập bềnh theo lượn sóng lêu bêu
ơi cầnthơ. ơi bến ninhkiều
bao thế hệ chập chờn theo lịch sử
hoài công thôi tâyđô gìờ máu ứ.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi



















