Âu Thị Phục An
Khuya rớt
tay run nhòa cung phím
mịt mờ một khuya nay
quay tìm khung trời cũ
ta khóc người, ta say
cụng một ly trơ trọi
trên vách giọt tình không
núi đồi bàn tay gối
ta gọi hồn trăm năm
bước tới và bước tới
vọc suối nguồn lạnh căm
tay ta vời bóng tối
khuya rớt giọt máu bầm
hờn ai tay đóng dấu
điệu buồn mãi tình tang
tô thị vời vợi ngóng
những gót chân hoang đàng
ví dụ ngày xưa cũ
đừng lạc vào mắt nhau
đau ngất từng con lũ
xóa dấu tình hư hao
gõ lên tình chìm nổi
khuya rớt vào chiêm bao.
Vết cũ
lặng lẽ là thế mà cũng có khi hung dữ
sấm sét ngang đầu chiều run lẩy bẩy
ngó nhau con mắt thần sầu điên đảo
vết dơ – bẩn thấu thời gian
cái cười mỉm điệu đàng
che làm chi những nỗi buồn huyên náo
dĩ vãng lơn tơn đi dạo trong mùa thu
đá lông nheo rớt rơi bao tình cũ
dĩ vãng trộn mật trong nụ hôn ba hoa
em cười mềm lòng quỷ sứ
dịu dàng là em mà lắm khi cuồng vọng
tay níu mây ngàn tay níu thời gian
đong đưa đong đưa dốc hết trò khoái lạc
em điên em mê trời mà biết
vết sẹo dĩ nhiên không điều gì xóa được
vết cũ em mang da thịt không ngừng mắng nhiếc.
Trầm khúc
thưa rằng ngày nọ chiêm bao
thưa rằng ám ảnh lăn vào trầm miên
thưa anh ngọn cỏ em mềm
lưa thưa ánh lụa nghiêng em anh nằm
đừng cầm cái mộng em giăng
khúc em tơ quấn mấy rằm trắng phau
khuya rồi nhốt chi đời nhau
thả tay cho tiếng thở phào tan luôn
ngó lui, e chỉ đoạn trường
ngó quanh chỉ một con đường đi quanh
trăng khuya rụng xuống tan tành
e đau trái mộng để dành đã lâu.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















