Khải Nguyên
Chết là hết ! – Có người bảo thế. Nhưng cũng có người bảo : “Sau khi chết linh hồn người ấy sẽ được đầu thai kiếp khác, tùy theo việc làm của họ lúc còn sống” – Ai đúng ? Ai sai ? Chả hiểu !
Ngày ba má tôi quen nhau. Ông ngoại tôi vốn là cụ đồ nên giở sách ra xem hai người liệu có ăn đời ở kiếp với nhau được không. Một người con nhà Đông mạng, Cấn vi sơn, sơn là núi. Một người con nhà Tây mạng, Tốn vi phong, phong là gió. Hai tuổi này khắc khẩu, tuy hơi cực nhưng sống với nhau đến lúc răng long đầu bạc.
Sau này nghe kể lại “thiên tình sử” ấy tôi chợt nhớ lại hai câu đối
Lợn cấn ăn cám tốn
Chó khôn chớ cắn càn
Không biết ông ngoại tôi nói có đúng hay không, mà ba má tôi làm một hơi sáu đứa con. Chúng tôi gần như ăn đất để sống vậy mà cũng lớn lên và trưởng thành.
Những ngày cuối đời, dường như ngoại tôi biết mình sắp ra đi. Ông có vẻ ung dung để đón nhận cái chết đang đến từ từ. Ông lấy mấy cuốn sách ra rồi gọi mấy đứa cháu ngoại đến gần và xem vận mạng cho từng đứa. Lúc đó chúng tôi nhỏ quá nào biết gì, nên chẳng để ý lại còn cho ngoại già rồi ăn nói lẩm cẩm.
Ngoại tôi chết. Má tôi khóc nhiều nhất. Chiếc quan tài được khiêng để giữa nhà. Trước đó ngoại tôi đã năn nỉ ba má tôi :
– Cho tao cái hòm !
Không biết làm sao ba má tôi đành chìu theo ý ngoại. Ngày đem quan tài về nhà, ngoại tôi mừng như con nít được quà. Đêm đêm ông lẻn mở nắp quan tài rồi vào trong đó nằm ngủ. Khuya ba má tôi thức giấc không thấy ngoại đâu, bèn rọi đèn khắp nơi tìm kiếm. Sau cùng mới phát hiện ông nằm trong quan tài, hai người năn nỉ mãi ông mới chịu trở về giường.
Bây giờ ngoại tôi nằm đó nhắm mắt im lặng, không còn cất tiếng la rầy như mọi khi chúng tôi hay nghịch phá làm mất giấc ngủ của ông. Trên bụng của ông có để con dao nhỏ.
Ba tôi đi coi thầy về. Thầy bảo ngoại tôi chết trúng ngày trùng tang liên táng. Tất cả mọi người trong nhà đều kỵ tuổi, trừ đứa cháu gái. Không được đến gần lúc khiêng ông đặt vào quan tài.
Tới giờ nhập quan, ba tôi cầm cây dù che trước mặt thúc em gái tôi đến nâng đầu ông ngoại để đặt vào quan tài. Con bé khóc nức nở không chịu. Ba tôi la hét vang trời. Khốn nỗi ! Thầy xem giờ liệm lúc nửa đêm. Phần ở nông thôn, ba má tôi cũng không quan hệ với ai. Nên ngoại tôi chết lúc trưa, có vài người đến chia buồn rồi ai về nhà nấy. Chắc họ thấy nhà tôi anh em trai đông quá nên ỷ lại.
Chần chừ gần mười phút mà xác ông ngoại vẫn nằm trơ ra đó. Tôi bị sốt rét hành hạ, mệt muốn chết. Thấy vậy tôi bèn đến ẵm xác ngoại lên. Nhưng hỡi ôi ! Tôi ẵm không nổi. Sức lực trong người tôi dường như mất hết. Tôi lay hoay đến toát mồ hôi. Bỗng dưng xác ngoại bật đứng dậy rồi dựa hẳn vào người tôi. Thấy cảnh đó ai nấy đều sợ xanh mặt. Tôi quát :
– Thằng Ba, thằng Tư đâu ! Vào nắm chân giở lên !
Hai cậu em tôi líu ríu bước vào nắm chân cái xác giở lên. Nguyên cả thân ngoại nằm trên vai tôi.
Đặt ngoại vào quan tài, tôi sửa lại tư thế nằm cho ngay ngắn. Tự nhiên ngoại ngồi dậy giương đôi mắt lờ đục nhìn tôi trừng trừng. Mọi người lại một phen hoảng hồn. Tôi hiểu ngoại muốn nói gì nên trả lời qua làn nước mắt :
– Con hứa sẽ không để những gì mà ngoại đã trân trọng gìn giữ không bị mai một.
Ngoại nằm xuống đôi mắt từ từ khép lại, vẻ mặt thanh thản, trên môi dường như phảng phất nụ cười.
oOo
Tôi choàng tỉnh nhìn đồng hồ – Mới 2 giờ sáng. – Ngoại tôi đã chết mấy chục năm. Lúc ngoại tôi mất mấy em tôi chưa có. Tự nhiên giờ nằm mơ thấy chuyện dị thường. Ở xứ lạnh mà người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi bước vào đời bằng những bước đi chập chững của loài chim cánh cụt. Loài chim này không biết bay nên chắc đời tôi không có chữ thăng hoa. Tôi không ngờ chỉ với mấy quyển sách cũ kỹ bằng chữ Nho của ngoại mà lại nuôi sống tôi mấy chục năm nay.
Tôi sống ở một vùng đất mới. Đó đây vẫn còn sót lại những ngôi nhà mồ với các tượng gỗ mang tính phồn thực. Đất mới đãi người, dân tứ xứ đổ về lập nghiệp.
Trong làng có người chết, tang quyến đến nhờ tôi viết điếu văn với những gợi ý “Thà giết lầm hơn bỏ sót, đàn áp bóc lột nhân dân ta” – Điếu văn chứ đâu phải cáo trạng. Tôi nói :
– Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm rồi. Đừng nhắc lại quá khứ đau thương làm gì. Hãy để người chết về với cõi vĩnh hằng.
Một người bạn Việt kiều đã nói với tôi :
– Mấy mươi năm mới trở lại quê hương, nhiều đổi thay quá ! Nhưng chỗ nào cũng thấy dựng tượng đài chiến tranh, sao không dựng tượng đài hòa bình nhỉ. Không khéo thế giới nghĩ mình là dân tộc hiếu chiến.
Tôi giật mình – Ừ nhỉ ! Sao ta không thấy điều này. Còn bao nhiêu người nữa cũng không thấy như tôi?!
Đang có bão. Bão bây giờ không giống ngày xưa. Ngày xưa bão hiền hòa đỏng đảnh. Trời nổi giông gió như chàng trai biểu dương sức mạnh. Dòng sông đỏ đục phù sa cuộn mình như cô gái thức dậy muộn. Nửa đêm nước dâng lên tràn vào nhà, trong giấc ngủ say đạp rớt mền xuống nước. Khỏi đắp, ngủ lạnh.
Sáng ra mọi vật thay đổi hẳn. Bốn bề nước trắng xóa, ai cũng tranh nhau đi vớt củi, chèo xuồng đi kiếm gà vịt bị lụt trôi. Con nít bơi lội trước sân. Xóm làng vui như có hội. Người ta rủ nhau đi coi nước lụt.
Lên rẫy. Mưa vẫn âm thầm dai dẳng. Căn chòi dưới gốc bằng lăng bị gió thổi tốc mái tranh. Nhổ bụi mì, bẻ dăm trái bắp vùi trong than hồng. Bỏ vài dây Hả thủ ô vào cái ấm sứt quai nấu lên uống cho đỡ ngán mùi nước suồi. Ăn xong trèo lên chòi quấn mền ngủ mặc cho mưa vẫn rơi tí tách trên lá chuối.
Trời mưa. Đội nón cời, khoác tấm ni lông ra ruộng câu cá rô thóc. Móc mồi trứng kiến thả xuống, lũ cá thấy mồi ngon đớp lia giựt không kịp. Chỗ tôi câu cá ngay trước ngõ nhà em. Lâu lắm rồi tôi không gặp em. Ngày ấy tôi ra đi và em ở lại. Tôi đi nhiều, xem nhiều, suy nghĩ nhiều nên biến thành quỷ dữ. Còn em ở lại với cái sạp tạp hóa ờ chợ làng, không đọc, không suy nghĩ nên vẫn thánh thiện như ngày nào. Chợ làng, siêu thị hay metro có khác gì nhau. Nghe nói có người đang bảo vệ luận án tiến sĩ “Từ chợ làng đến siêu thị”?!
Tôi nhớ về con sông Cái quê tôi, dòng sông của tuổi thơ. Anh và em cùng lớn lên trên dòng sông ấy. Giữa trưa hè anh dắt em lội qua sông. Cát trắng quá ! Bờ sông đầy cỏ dại bốc mùi ngai ngái. Anh với em chơi trò công chúa hoàng tử. Em kết hoa dại thành vương miện đội lên đầu. Anh xâu thành vòng đeo trên cổ. Chơi chán hai đửa rủ nhau xuống sông tắm, trốn nắng dưới bờ tre. Ôi ! Bờ tre ! Biết bao kỷ niệm ! Anh và em yêu nhau như hai con thú hoang. Ngực em chưa kịp đầy.
Tháng chín hoa Quỳ nở khắp nơi. Đất trời như vàng trong nắng. Tôi cầm máy đi lang thang chụp vài kiều. Nhìn qua ống télé tôi bỗng hoa mắt. Phải em đó không ?! Em của tôi ngày nào. Em bán hoa Bất tử. Hoa bất tử nhưng đời em có bất tử không?! Em có chồng giàu lắm mà. Công ty chồng em bị phá sản, ảnh chạy xe thồ. Còn em trở lại nghề cũ. Ôi ! Tạo hóa lá lai !
Cô gái đứng trong ngôi nhà bên kia đường nhìn sang chỗ tôi đang ở. Em mặc áo hồng quần short trắng, khoanh tay trước ngực. Tóc em búi như vũ công ba lê. Múa bài “ Cái chết con thiên nga” đi em. Em mới chuyển đến sáng nay. Không biết em nhìn xe chạy trên đường hay nhìn tôi?! Chắc em từ trong hẻm mới bước ra mặt tiền.
Bà vợ ông chết hôm trước nhờ viết điếu văn lại đến tìm tôi. Bà hỏi :
– Liệu ông ấy có lên được thiên đàng không ?
– Có.
– Thế ông ấy có phải xuống địa ngục không ?
– Có.
– Sao tôi hỏi gì cậu cũng trả lời có là sao ?
Tôi giải thích :
– Xuống địa ngục trước để chờ ngày phán xét rồi sau đó mới lên thiên đàng.
– Ông ấy sẽ thành Phật chứ ?
– Vâng !
– Tôi cũng sẽ thành Phật như ông ấy ?
– Bà sẽ từ từ thành Phật và tôi cũng thành Phật.
– Vậy Niết Bàn là gì ?
– Niết Bàn là con số không.
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















