Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Vừa giận vừa thương
Nghĩ mình vừa giận vừa thương
Dứt day bởi mối tình vương ban đầu
Luyến từ ruộng lúa nương dâu
Lên non nối bóng, qua cầu liền đôi
Nhớ hôm đốn củi lưng đồi
Có đôi chim chích hót lời yêu xanh
Say nhìn, ánh mắt long lanh
Suýt thôi, mình bị sóng tình đánh xiêu
Lại đêm trăng sáng mỹ miều
Đắp xây mộng ước bao nhiêu lâu đài
Nguyện thề đến chết không phai
Rồi anh lên phố miệt mài y khoa
Năm sau tin bén lại nhà
Con thuyền đổi hướng tình đà dở dang
Nương dâu ruộng lúa ngỡ ngàng
Xót xa trăng mộng, bẽ bàng đồi chim
Sợi sầu trói chặt con tim
Gỡ sao cho hết nỗi niềm thương đau?!
1955
Chén men tình cũ
Bước sầu lạc lỏng giữa hoang vu
Lỗi chuyến đò ngang tội lắm ru?
Bến cũ xa chìm trong khói bụi
Đò xưa lẫn khuất dưới sương mù
Sương mù phủ lấp cánh hoa yêu
Hướng mộng giông rền đánh lạc xiêu
Ly giáng đau thương từ độ ấy
Đón xuân héo úa nhạt hương chiều
Hương chiều tan tác gió mưa bay
Rẽ lối tìm quên biệt tháng ngày
Một cõi riêng trời hê hả uống
Chén men tình cũ vẫn mê say.
Vừa
Nước lũ đổ, vỡ non ngàn
Đá xanh từng khối nát tan, hỏng rồi!
Chim rừng khóc nỗi chiều rơi
Giữa mùa hè, mấy ai ngồi vườn xuân?
Vầng trăng khuyết đã mấy tuần
Hồn đau vời vợi, tấm thân nổi chìm
Trái ngang nặng trĩu buồng tim
Ngoài kia con nước im lìm nhẹ trôi
Bẽ bàng “sông lạnh” đơn côi
Bao nhiêu đó, bấy nhiêu thôi, đã vừa.
1972
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
NGuồn: Tác giả gửi