Dòng sông và lòng sông
Cứ chảy mãi chảy hoài vô tận,
Dòng nước kia đay nghiến mãi sông này
Bao lở lói nỗi đau này vạn thuở
Sông sinh ra để chứa đựng đắng cay.
Hỡi dòng nước từ đâu về mãi mãi
Hỡi lòng sông bên lở bên bồi!
Đâu chất chứa có thể là vô tận
Để nơi nào vĩnh viễn cứ sinh sôi.
Ơi! Bể khổ mãi sao chưa đủ?
Mặc dòng sông quằn quại đến bao giờ,
Cứ chảy mãi những mùa mưa bất tận
Trời hỡi trời! Sông được mấy thiên thu.
Có nỗi khổ sẽ không tan thành nước!
Có dòng sông sẽ chẳng chảy bao giờ!
Có những kiếp người đóng băng thành bắc cực
Mặc, giấy này trắng xoá mãi trang thơ.
1/5/1999
Lở lói
Hỡi cơn mưa xin hãy đổ xuống đây,
Cho mặt đất ngập tràn như biển cả,
Nỗi đau đớn là những điều kỳ lạ
Bóp nặn quả tim thoi thóp mỗi giờ.
Nếu kiếp người là những bến bờ,
Cơn sóng khổ xói mòn bao nỗi nhớ
Để mặc đời là những vùng đất lở
Đau thương ơi! Đau thương!
Nếu thời gian là những con đường,
Dẫn dắt đời này về đâu đi nữa
Một thoáng mơ say, vui buồn chia nửa
Lờ lững tầng không vất vưởng mặt trời.
Bỏ mặc ta… chợt ngẫm đến đời.
Nghe chót vót những cung buồn chất chứa.
Nghe đổ vỡ để rồi không được nửa.
Một nửa ta đâu!… Chết từ bao giờ?
Hãy xin mưa và mưa cứ mưa.
Còn phó mặc những gì đang tồn tại.
Cứ lở lói vì đời không còn mãi.
Đưa đẩy mà đi con nước rã rời.
Đây chênh vênh đay nghiến những mặt người.
Thời gian chảy hay kiếp người đang chảy?
Xin đúc lại suốt một đời ta thấy.
Một khối thương đau như con thác đổ về.
Đây hình hài một pho tượng đam mê.
Thân rũ mỏi trắng phơ vầng tóc bạc.
Ta ngơ ngác ngã ba đường lưu lạc.
Đi về đâu! về đâu!
Những cơn mưa đang sầm sập trên đầu…
31/12/99
Vũ Thi
Nguồn: Tác giả gửi


















