Đêm hư vô

Posted: 31/10/2012 in Hoàng Quy, Thơ

Hoàng Quy

Chưa thể quay về cổ mộ
bởi vừng trăng che khuất lộ Đường thi
câu chấm phá,
lụa đau rừng Yên Tử
chiều thênh thang rụng hạt từ bi.  
Em như con sếu,
hót trong vườn Thượng Uyển
xé nát lãnh cung, trăng khuyết lưỡi liềm
ba trăm năm,
hề,
chừ nhu tóc bạc
ta chờ em sau núi đợi sương tan.
em níu chân ta
từ đêm tiền kiếp,
ô hô!
một chút tang bồng
ba kiếp sống, hí vang miền cực lạc
chưa thể về cổ mộ
tiền sinh hồ thỉ
cổ-nhân-thiên!
hề,
ta-cổ-nhân-thiên
nghìn thu tuyết trắng
sừng sững vừng trăng Đế Khuyết
chiếc gươm thần, cỡi gió đằng vân
ta nhả ngọc trầm châu
phiêu du bốn cõi,
lửa rực Hoàng Hạc Lâu
đốt thơ tìm mảnh tang bồng,
em ngấp nghé,
bay theo,
trắng trời trắng đất,
em vỗ cánh cầu hôn
đêm hư không tuyệt trác
ô hô!
ta lệch đường bay chất ngất
dốc cạn hồ trường,
ta chếnh choáng giữa trời nguyệt quế.
Ai làm chi đời ta?
chiếc gươm thần đoạt mệnh?
lắc lư nửa mảnh hồng trần
ai thét thiên thu
bay vèo thệ nguyện!
lộ Đường thi hiển hiện sử Huyền Trang.
Cổ mộ đâu rồi,
tình sầu u uất!
ta nghiêng cánh thời gian
đốt trang hồ thỉ
lộ Đường thi hiển hiện cửa Thi Thiên
em quỳ trước Cổ Nhân Thiên
dải lụa phơi trần da thịt
đường mây trắng xóa
khóa chặt tay ngà
em ngậm ngải uyên nguyên
chờ đêm hội ngộ,
đêm Hư Vô
ta chết ngất giữa trời.

Hoàng Quy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.