Một ngày với Nguyễn Quế Phương | Tử huyệt của ngôn từ | Người liếm xương

Posted: 01/11/2012 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

Một ngày với Nguyễn Quế Phương

Cha và con rong chơi suốt một ngày
Hai hạt bụi
Bay!
Nam Cali lạnh. Nắng đẹp
Nam Cali lạnh. Con rất đẹp
Cha già hồn nhiên. Con trẻ hồn nhiên
Cha không có nhà. – Có sao đâu ba!!!

Đường trăm lối rộng
Căn nhà di động
Chiếc xe cà tàng
Cha lái đàng hoàng
Cho con ngắm cảnh
Đất trời quá bảnh
Con cười thiệt ngon


Cha kể chuyện bà Nội bên nhà
Nội tỉnh như sáo như núi như sông
Giọng nói trong phone reo như nắng
Như con ngồi bên cha
Cha kể chuyện chú Hai điên ba mươi năm
Những giấc mơ đọng giọt máu bầm trong óc
– Sao vậy ba???
Cha cũng có giọt máu bầm trong óc
Nhưng cha biết rửa nó
Bằng Thơ
Cơn điên sẽ vui hơn

Con bật lên tiếng cười trong vắt
Mắt chớp một thoáng mây
Đường xa xa ngày xa xa
Giọng hát Celine Dion trong xe cao vút
Bao giờ cũng thế con ạ
Đời mong manh như tiếng hát
Đường tít tắp ngày tít tắp
Một ngày
Môt kiếp
Hai hạt bụi
Bay!

Đưa con đến môt vùng gần Los
Xem bầy công xòe cánh múa chơi
Xế chiều hắt bóng sắc màu
Cha nhìn con hắt hiu niềm nhớ
Bầy công đã xếp cánh
Bóng ngày sắp xếp cánh
Về thôi!

Đời muôn lối rộng
Nhìn con quá mộng
Hai hạt bụi bay
Con ơi kiếp này
Ước thêm kiếp nữa
Thơ ươm búp lửa
Sưởi ấm đời con…

12.2007

 

Tử huyệt của ngôn từ

Đời là cục cứt dài vô tận
Luôn luôn bị bầy chó hăm dọa

Câu thơ của người em điên đang chạy trong lửa
Chạy trên những ngọn cỏ đang le lưỡi
Những thai non của mây đang hát
Những hạt muối đang khát nước

Rửa mặt trước khi bình minh dậy
Rửa tay rửa chân xóa hết một ngày
Cứt!!! Không thối hơn được nữa
Chó!!! Không nhiều hơn được nữa
Đời nứt một khe sâu
Trong tiếng khóc ban đầu

Câu thơ của người em điên đang mọc những gân máu
Máu hát máu vỗ tay:
Đời là cục cứt dài vô tận
Luôn luôn bị bầy chó hăm dọa

Những nguyên âm nhe răng cười
Những nguyên âm trợn mắt khóc

Muối của chữ, tử huyệt của biển
Cứt của thơ, tử huyệt của ngôn từ!!!

8.2007

 

Người liếm xương

Tặng nhà văn Cung Tích Biền, tác giả truyện ngắn “Xứ Động Vật Màu Huyết Dụ”

Rùng mình người liếm xương người
Buốt óc người liếm xương người
Mảnh xương cụt đen tuyền hóa gương soi
Soi mặt người. Ta là Ma-Còn-Sống

Ma-Còn-Sống giữa một thời đại Ma
Ta có lỗi với máu xương”(*)
Lời sám hối bên giòng sông đen
Ngọn tre già rưng rưng giọt nắng

Xứ Động Vật Màu Huyết Dụ
Liếm xương liếm oan khiên liếm oán hờn
Đất lầy nhầy ác mộng
Ngày và đêm dựng mộ trêu ngươi

Em. Giải mây đen ưu uất bay theo chuyến tàu
Em. Màu huyết dụ động kinh sử lịch
Em. Tiếng la thầm trong cơn mưa vỡ mật xanh
Em. Tiếng thở dài giữa mùa thổ tả

Liếm thiết tha cho lòi tủy điêu linh
Cho đốt xương rú lửa cuối chân trời
Cỏ le lưỡi sắc kiếm bạc
Xuyên thấu tim xứ sở đêm dơi
Xứ động vật ta là Ma-Còn-Sống
Nghĩa là Ma-Đang-Chết đang liếm xương
Liếm đứng tròng tổ tiên
Cười sằng sặc vỗ tay hoan hô cái Ác!!!

2.2008
(*) Lời của nhân vật lão Kiên trong truyện ngắn “Xứ Động Vật Màu Huyết Dụ”

Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.