Nguyễn Đông Giang
Ôi ! Hội An , tôi chỉ là khách lạ
• Tặng quý Anh Chị đồng nghiệp T/TQC /HA trước 1975
• Tặng các em học trò của tôi trường Trần Quí Cáp Hội An
Tôi đến đây cùng bọc giấy dầu
Gói sách vở, áo quần và nỗi mệt
Gói cô đơn và nhung nhớ mông lung
Tôi đến đây bụi đường vai còn nặng
Ngày nhăn nheo trên trán rộng vô tình
Tóc rực rỡ bồng bềnh như gió lớn
Biết tìm ai để nhìn rõ bơ vơ
Tôi đến đây mệt nhoài như thất trận
Ngã vào em ôi! một kẻ có tình
Mong điếu thuốc trên môi khô vị ngọt
Sống một lần cho hiểu rõ lòng nhau
Ôi! Hội An! Hội An tiều tụy
Dáng quá gầy như con bệnh trăm năm
Tôi chợt yêu em như chợt nhớ vô cùng
Cái xác chết đạn đã xâu nhiều lỗ
Cái mái nhà đã cháy nám vô tư
Cái hồn tôi, cái đời sống mịt mù
Ôi! Hội An, tôi chỉ là khách lạ
Ghé lại em xin một giấc ngủ nhờ
Ghé lại em xin đôi niềm thân ái
Biết nên cười hay nên khóc hôm nay
Ôi! Hội An! Hội An!
Tôi đã có thêm hai, ba người bạn
Tôi đã có thêm dăm ba đứa học trò
Tôi đã có thêm rất nhiều đau đớn
Thôi cũng vừa, xin thành thật cám ơn .
Hội An
Từ Sekkong gửi em quê nhà
đi đâu cũng gặp chuyện bể dâu
lắm trò gai mắt lụy nhân sầu
tù đày, giam cấm, ta đã nhuyễn
chớ hù ta nữa Sekkong ơi!
đã đến đây rồi đành bỏ lại
bến sông quê hiu hắt bóng hàng dừa
những đêm thức khuya lơ nghe chó sủa
nhớ từng con đom đóm ướt mưa
đã đến đây rồi còn chi mất nữa
ngoài những thương yêu chiu chắt trong lòng
mỗi người Việt Nam, mỗi cánh chim phiêu bạt
đâu có ngại gì gian khổ long đong
đã đến đây rồi Sekkong đất mới
ngủ đở đêm nay chưa biết mai đâu
còn đất còn trời bao la đại lượng
nằm ở nơi nào tránh khỏi niềm đau?
Việt Nam ơi ! ta nhớ mờ con mắt
buổi lên đường còn nặng nợ trùng khơi
trong đó có ta ,biển sâu, cái chết
chẳng lẽ ra đi, chấm dứt một đời
một đời thiếu ta thì thôi cũng được
biển cả vô tình, tử biệt sinh ly
quê hương và em, từng đêm tim nhói
nỗi nhớ ghim sâu, rỉ máu trong hồn
hồn mình, trời quê, cây đa bến cũ
ca dao Mẹ ru, gió vọng à ơi
mây trắng Hồng kông, bay về cố xứ?
cho ta nhắn gởi một đôi lời
một đôi lời thăm em thăm Mẹ
một đôi lời nhắn nhủ bạn bè xưa
quê hương đừng trách ta phản bội
làm kẻ ra đi cũng chạnh lòng
ra đi, ra đi, hẹn ngày trở lại
ta là ta, ta đâu phải kinh Kha
cố quốc mến yêu, chờ tái ngộ
ngày ta về, sông núi khải hoàn ca
Sekkong
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi



















