Nguyễn Thị Khánh Minh
Vai diễn
Màn khép lại
Rửa bỏ hóa trang
Vứt mái tóc giả
Cởi chiếc áo đẹp đẽ
Luôn luôn vai diễn cười hài lòng
Vì có thể
Sống cùng lúc với nhiều khuôn mặt
Để che đi khuôn mặt thật nhất của mình.
Cảm giác nặng
Sao cứ mãi chìm xuống như viên đá nặng
Lúng búng mãi một khuôn mặt đêm
Nước ao tù ấm ức
Loanh quanh. Rồi rác rến nổi lên
Hẹn lần lữa. Rồi mai dưới nắng
Đem tấm thân lạnh ra phơi
Không để một cơ hội nào cho lũ ý nghĩ ẩm mốc
Bỗng ngượng ngùng trước cỏ
Thong dong xanh và tự do
Chợt mắc cở trước một đóa hoa dại
Hồn nhiên nở
Nơi chân kiến nhỏ miệt mài đi
Nơi con ong gom mật chăm chỉ
Mới thấy tâm trạng chìm xuống
Là điều không chịu nổi
Gương tìm mặt thật
Đừng hóa trang như thế
Hãy để lại một khuôn mặt mà soi gương
Đừng dội hoài bóng đêm như thế
Hãy dành chút ánh sáng cho gương soi
Đừng che đậy hoài như thế
Bóng ở trong gương tìm mặt thật mòn hơi
Đừng sống hoài như thế
Khuôn mặt phấn kia sẽ trở thành ngươi…
Sao thế
Tôi vẫn không ngừng
Nhóm lửa câu thơ
Đôi khi,
Sểnh cửa
Gió lọt vào bóng tối
Tôi vẫn trên con đường
Vẫn bình minh bầu bạn
Sao có khi
Tôi để sau lưng mình
Ánh sáng
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















