Đặng Kim Côn
Làm sao anh hiểu được
Có gì sau trang thư
Một mảnh trời nguyệt thực
Đã kịp tròn lại chưa?
Cũng không ai hiểu được
Sao trời hôm ấy mưa
Trên dòng sông Thái Trạch
Trăng ai trôi lên bờ.
Cơn mưa gì kỳ lạ
Chập chờn trang thư ai
Ướt nửa trời mộng mị
Giật mình cơn đau dài
Có bao giờ em nghĩ
Sao chiều chiều lại mưa
Sao mắt trông trời đất
Xa như chưa bao giờ
(Để em bên song cửa,
Chợt lạnh trời hôm qua
Hai lối về lặng lẽ
Kéo con đường thêm xa)
Hai tấm lưng xuôi ngược
Thấy nhau bằng nỗi buồn
Khi xa dần tiếng bước
Thảng thốt chiều. Mưa tuôn.
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi