Tôi và mùa Thu 2012 | Cùng với bóng đêm

Posted: 12/11/2012 in Thơ, Yên Sơn

Yên Sơn

Tôi và mùa Thu 2012

Tôi đứng lặng nhìn mùa thu vừa đến
Cảm thấy đời mình cũng vàng như màu lá thu rơi
Cơn gió chướng vụt qua làm lá rụng tơi bời
Như đàn chim vỡ tổ tung mình bay khắp hướng

Tôi nhìn ra tôi
Thằng tôi vất vưởng
Đất nước loạn ly
Trôi dạt quê người
Ngần ấy năm sống xa quê
Thiếu vắng nụ cười
Cứ quay đầu lại nhìn trùng dương bát ngát
Chuyện một thời không thể nào phai nhạt
Cứ trở về theo từng mùa đến rồi đi
Vẫn đau lòng vì bao cuộc phân ly
Vẫn tự hỏi sao quê hương sau 38 năm không chiến tranh
Vẫn rách bươm trong hận thù, chia rẽ
Lũ đười ươi vẫn có thể ngồi trên cao chễm chệ
Hà hiếp dân lành
Bán nước cầu vinh
Nay cúi mặt làm ngơ cho giặc bắc phương ào ạt xâm lăng
Chiếm biển đảo, lấn ranh, mua đứt cao nguyên
Mở xí nghiệp khắp nơi vắt kiệt sức người dân nghèo đói
Người yêu nước khắp nơi
Bị lũ đười ươi đẩy vào ngục tối
Chúng cười hả hê trên những hợp đồng xuất khẩu lao động
Trên thân phận phụ nữ làm vợ ngoại nhân
Rồi đấu đá với nhau tranh lợi lộc, uy quyền
Lâu lâu lại khoát lác trăm điều tà mỵ
Ôi đất nước tôi bây giờ có hàng trăm ngàn điều phi lý
Đành bất lực nhìn dân tộc mình tay vẫn trắng tay

Cuối trời vẫn mây trắng bay
Và khi con người xuôi tay nhắm mắt
Khi ngọn đèn vụt tắt bóng tối sẽ tràn lan
Dẫu bao người yêu mến khóc than
Chỉ để chứng tỏ với đời những thương cùng tiếc
Chạnh lòng khi ngồi viết
Dòng mực vắt từ buồng tim
Bởi chung quanh là khoảng không gian quạnh vắng, im lìm
Làm sao hiểu những điều tôi chợt nghĩ!!!

 

Cùng với bóng đêm

Đêm dài quá cuối cùng rồi cũng hết
Mắt trũng sâu tìm giấc ngủ đi xa
Gối chăn thừa lúng liếng ngó từ xa
Bên cửa sổ mơ màng nhìn khói thuốc

Muốn vượt thoát không thể nào qua được
Dẫu vô tư tóc cũng bạc như mây
Nhoẻn môi cười dù buồn ngất buồn ngây
Nghe nhịp thở lạc loài trong tỉnh thức

Nghe nhoi nhói nhịp sầu trong lồng ngực
Có gì đâu màu mực cũ phai rồi
Dấu tình sầu, kỷ niệm cũng phai phôi
Như cạnh bén cứa vào lòng rướm máu

Cơn gió thốc bỗng trở thành giông bão
Thuốc đã tàn lại rực sáng bờ môi
Tôi cuộn mình tôi nhìn lại trong tôi
Vươn vai ngáp để thấy còn bản lĩnh

Chợt ngó xuống ngõ đời chia trăm nhánh
Lòng bâng khuâng chồng chất mối u tình
Sương ngưng rơi chỉ đọng lại trên cành
Ngày mở cửa nhưng thời gian rất chậm

Yên Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.