Hà Nội – tháng 10 năm 2012

Posted: 12/11/2012 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi

Bao giờ cho đến ngày xưa
…..
ca dao (mới)

Một chút gió heo may
Hồ Gươm xanh liễu rủ
Mây trắng trời Sơn Tây
Hương Cốm đầy phố cổ…

Đô thành như nín thở
Chờ “cái gì” đổi thay
Chờ cái gì chưa hay
Lùng nhùng trong ngõ phố.
-Thưa khách đến ăn phở
Siêu thị chừng vắng teo
Cafe’ ngồi độc ẩm
Công viên cũng lèo tèo…
(con)”Phe” chạy vạy liêu xiêu
theo giá Vàng tụt dốc
“Bão giá” vút như diều
Nhà thương “bệnh” nằm ghép…
Cõng ba Lô đầy sách
thương lũ trẻ còng lưng.
Lương hưu còm túc tắc
“Hên” hơn mất việc làm.
Cháu Sinh viên quê Thanh
ra kiếm bằng Đại học
Khoai sắn nấu “sao Khuê”
“canh Đại dương” đầy bát…
Ngân Hàng buồn hiu hắt
“Nợ xấu” xiết đi tong
lại vọt trào giá Xăng
“Ga” tăng lạnh cả bếp !

Lãnh Đạo cứ họp miết
Nào “kiểm điểm”-noi gương…
Nhà mới xây nằm “chết”
“Cơ cấu” lại Tập Đoàn…

Tháng mười, thu óng vàng
Sợ nhất hàng Trung Quốc
-Thuốc lạ trong Xu Chiêng (áo ngực)
Sát thủ dấu trong ngực ? !

Tháng mười nghe oi bức
Thôi thì ta về quê
Xuống Ao Làng tắm mát (1)
Quên đi chuyện (ở) Thủ Đô.

Hà Nội 30-10-2012
Nguyễn Khôi

(1) Ao làng

Vượt biển chơi hồ, trở quá giang
Bỗng dưng lại thấy nhớ Ao Làng
Cái đên hè ấy ai ra tắm
Để cả bầu trời phải tắt trăng.

(Nguyễn Khôi)

Đã đóng bình luận.