Đoàn Minh Hải
Chuyến đi không đành
1.
Tôi đã thấy người đàn bà trên sân
ga quen quên mà rất lạ, chỉ đứng
dò giữa ồn ào náo nhiệt của đám
hành khách-người đàn bà đứng trên
sân ga quen quen mà rất lạ như
vợ tôi như cô em gái của tôi-con
tàu đã đi khỏi mái che của sân
ga cùng với tiếng vòi của nó-và người
đàn bà lại đứng len ngồi xuống chiếc
vé đã nhàu nát trong tay cùng với
hai hàng nước mắt rơi âm thầm rơi
thật âm thầm-Chiếc ve cũng khóc và
chiếc va ly cũng khóc. Người đàn bà
đang đứng trên sân ga vắng ngắt có
một vết thương lòng vết thương cũng thật
âm thầm như giọt nước mắt của mình.
2.
Tôi đã thấy người đàn bà đứng trên
sân ga chờ đợi một hoàng hôn hay
Chiếc bóng của buổi hoàng hôn với một
Vết thương âm thầm đã sưng tấy lên
và những giọt nước mắt âm thầm
người xếp ga thắp lên ngọn đèn bão
và đi về cuối sân ga khuất.
2005
Núi đá tật nguyền
1.
Cuộc chiến kéo dài đã qua và núi
đá cũng tật nguyền lở lói
cuộc chiến đã ngừng bao nhiêu năm mà
núi đá tật nguyền lở lói vẫn tật
nguyền lở lói…Lòng người thương tâm vẫn
chào đời, người chết vẫn chết, nhưng
sinh ra như thế nào và chết làm
sao lại là chuyện khác. Khó nghĩ quá
khó chấp nhận quá.
————
2.
Có con chim nào không mong về tổ
ấm dù đã bay qua bao núi bao
đồi bao đại dương muôn trùng, nhưng rồi
có bao nhiêu con về được đến nơi
và có về được đến nơi rồi thì
có còn tổ ấm không mà về mà
dừng chân. Và có bao nhiêu con chim
nằm lại và chết khô ở ven rừng…
…trong khi xác người còn trôi sông, phơi
trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố,
giữa giáo đường hoang vu…(****)
—————–
3.
Dù giông bão, đêm đen u ám có
đi qua tim tôi-thì tim tôi cũng
thức dậy mỗi bình minh theo tiếng nhịp đập
cánh của chim bồ câu trong hạnh phúc
Tôi là người nông phu cày những đường
cày thơ theo những hạt giống thơ để
rồi gặt hái những bó thơ, những hạt
thơ…
trên bàn tay tôi là một mặt trời.
4.
Tôi, chàng tuổi trẻ đang bước trên toa
tàu chạm mặt lão già là tôi đang
chầm chậm bước xuống cả hai quá quen
nhau mà làm mặt lạ…Căn nhà xưa
cũ đã mất dấu không chờ ngày về
cho lão già mừng rỡ cuộc xum vầy
Cả đời tôi làm thơ như con trâu
sẽ cày đến luống cày cuối cùng và
trên luống cày cuối cùng ấy tôi gục ngã
Tôi lão già đang chầm chậm bước xuống
ga cuối chạm mặt một thanh niên nửa
quen nửa lạ, có phải thật là tôi
đấy không mà nhìn nhau bỡ ngỡ…
Sao trông anh ta giống bố tôi thế !
Sài Gòn 30.04.2007
(****) ý nhạc Trịnh Công Sơn
Mẹ, năm 80 tuổi
Kính tặng mẹ
Mẹ gầy như cây mùa đông
lá trút hết cho các con mùa thu
gió mang tiếng chuông di xa
chuông chùa là mẹ…
Mẹ như dòng sông đêm
vỡ đôi bờ phù – sa
vỡ đôi bờ con trẻ
tiếng chày và tiếng võng
banh da xẻ thịt…
băm bèo thái khoai là mẹ
Mẹ như cổng chùa
các con vào lễ
hoa sen dáng mẹ
trong ao Phật Bà
Mẹ như mái chùa
dịu dàng lời kinh
hương ngọc lan tỏa
Quan Thế Âm là mẹ
Mẹ như cái cò, cái vạc
như trái tim của từng đứa con
quang gánh oằn vai
bờ ngô bãi mía
bàn chân vùi đất
một nắng hai sương
chân trời xứ lạ
Di Lặc cười là mẹ…
Cội Bồ Đề rụng lá
nẩy mầm-những búp non
như ngàn đôi mắt mẹ
nhìn âu yếm đàn con…
Chuông chùa buông một tiếng
mẹ thương con trăm miền
kinh chiều âm thầm niệm
mẹ thị hiện Phổ Hiền…
giọt lệ mẹ đã rơi…
nuôi con thành cổ thụ!
thời gian là chiếc lá
xanh-vàng rồi rụng rơi!…
thời gian là tóc mẹ
trắng xóa một khung trời.
7.99
Đá phóng sinh luân hồi
Người đàn bà mù bán vé số trên
đường. Tự Do, con đường một chiều, bây
giờ đổi tên là Đồng Khởi cũng một
chiều. Lâu lâu tôi mới đi xuống phố
một lần cũng vẫn thấy, cũng vẫn thấy
người đàn bà mù đứng trên lờ đường
bán vé số.
người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do-Đồng Khởi, sao chị không
bán ở một con đường khác hoặc ở
một đoạn đường nào khác trong thành phố
mang tên bác, chị bán sự may rủi
nầy cho ai, cho những ai trong cái
thành phố này. Có sự may rủi cho
từng số phận con người hay chính
ai ban sự may mắn cho cả một
dân tộc.
Người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do-Đồng Khởi. Chị cứ bán
suốt đời mãn kiếp, chị cũng vẫn mù
chị cũng không nhìn thấy tôi, không thể
nhìn thấy mọi người mà tôi thì cứ
phải trông thấy chị đứng trên lề đường
Tự Do-Đồng Khởi tay đưa ra những
tấm vé số mời ông đi qua mời
bà đi lại.
Người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do-Đồng Khởi. Chị bán được
bao nhiêu vé số, chị bán được cái gì
trên con đường một chiều này mà đôi
mắt chị nhấp nháy trắng đục đầy nước
mắt; nước mắt cũng chảy xuống một chiều.
Người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do-Đồng Khởi. Chị có thấy
được bao nhiêu người trong cái thành phố
mang tên bác này bán vé số như
chị; và bao nhiêu người mù như chị.
Kể cả nam phụ lão ấu, hữu danh
vô vị, hữu vị vô danh bán vé
số như chị. Làm sao chị thấy được.
Vì chị là người đàn bà mù bán
vé số trên đường Catina -Tự Do
– Đồng Khởi.
Đoàn Minh Hải
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm giới thiệu



















