Chân Phương
trả lại mùa thu chiếc lá rơi
kèm theo một ánh mắt gọi mời
đã vắng im rồi năm tháng ấy
vọng âm rơi rớt chút mù khơi
trả lại con đường những dấu chân
những chiều thứ bảy của tình nhân
hắt hiu dăm lối thiên đường cũ
nắng sớm mưa chiều sỏi đá câm
trả lại trùng khơi đôi tiếng ca
bãi dài sóng vổ nát đời ta
cánh chim đo mãi tà huy trống
hiu quạnh muôn đời hoang đảo xa
trả lại trời xanh thoáng nhớ mong
bàn tay chới với giữa thinh không
cát bụi vô tình chôn lấp hết
nghĩa lý gì thề thốt thủy chung!
trả lại nghìn năm một giấc mơ
nhạt nhòa hình dáng dấu yêu xưa
đêm dài mọc lặn trăng câm lặng
ngày lại ngày qua, tim xác xơ
trả lại bài thơ kiếp đắm say
trang buồn gói lại nửa vòng tay
da thịt từ nay phơi tuế nguyệt
chữ SẦU xâm kín khắp hình hài
xương máu rồi đây xương máu lạnh
kết luận là tro với khói bay
Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi



















