Ngày nào anh đưa em đi chùa Hương | Khi yêu nhau | Một trong những bài thơ

Posted: 30/11/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Ngày nào anh đưa em đi chùa Hương

Thêm một ngày không có mặt trời, nhưng lòng tôi vẫn rất là vui, bởi em mãi mãi mùa Xuân mới / thơm ngát trong tôi ý nghĩa đời…

ôi cảm ơn em Xuân Bất Tận / hai cây đào trước cổng nhà em…Tường cao, cổng kín, em trong đó, nơi mặt trời e ấp đã lên…

Hơn nửa trăm năm…chỉ một ngày, một chiều em để tóc thề bay, em ơi biết chứ lòng anh nhớ / em mỗi lần đưa năm ngón tay…

Em chải đầu hay em giấu che / mùa Xuân bất tận đường em về / cho ai nhìn thấy tương tư mãi / dẫu chiến tranh luồn lau lách đi…

Thêm một ngày…em một nhớ thêm / và yêu thêm nữa rất là duyên / miệng cười em thuở em con gái / một nụ cười sao anh không quên?

Em của anh à! Em dễ thương / ngày nào anh đưa em đi Chùa Hương / anh đưa em tới quỳ bên Phật / em khấn gì em cũng dễ thương…

 

Khi yêu nhau

Khi yêu nhau, người ta không nói, để trái tim thao thiết thay lời, để bầy chim ca ngợi mặt trời, để hoa hồng em ơi vì em hoa nở…

Khi yêu nhau, một giây hơi thở / đủ buộc ràng đời đến trăm năm. Có thể người ta nói rất âm thầm, bốn mắt nhắm cho vầng trăng lộng lẫy…

Hai chữ Tình Yêu không cần nhìn thấy…bởi thấy rồi ở Lưu Bút Ngày Xanh. Ánh mắt người con gái long lanh, ánh mắt người con trai có hình sông dáng núi…

Trong chiến tranh, tình yêu là chờ đợi. Trong hòa bình tiếp nối ước mơ. Tình yêu từ xưa rất đổi xưa / là bài thơ không cần câu kết thúc…

Hãy đếm tình yêu như đếm tóc…tưởng tượng mình cầm hạnh phúc trên tay. Người đàn ông nào cũng muốn mình kẽ chân mày / cho người đàn bà mình yêu thương mãi mãi…

Ai bảo em được sinh làm con gái / cho anh thề chê hết thảy giai nhân!

 

Một trong những bài thơ

Thiên hạ đồn nhau: Trên núi Tản lá cây gì đó bỏ bùa yêu.(*) Hồi còn chinh chiến, tôi mơ tưởng có một ngày tôi tới đó thôi…

Nam Bắc từ khi liền một mối, tôi đi Cải Tạo ở trong Nam! Nghĩ đau lòng quá, ngày thêm tuổi, núi Tản bao giờ tôi tới thăm?

Mà cũng nghĩ buồn thân Cải Tạo, bốn bề là bốn lớp gai quanh. Nam nhi hồ thỉ, nam nhi nợ, nợ đến đời sau một mối tình?

Núi Tản nằm trên tấm bản đồ, nằm trong lòng mãi một niềm mơ! Người tôi mơ ước đi Kinh Tế, tôi bỏ bùa ai khi Tự Do?

Rồi cũng xong thôi thời cuốc xẻng. Rồi cũng muộn rồi, tóc bạc ơi. Nghe tin người đó đi ra biển, tôi mỗi mỗi chiều nước mắt rơi!

Tôi cũng…gió bay đời chiến bại! Anh hùng gì nữa xứ lưu vong? Ngó về núi Tản lòng tan nát: Một Lá Bùa Yêu Có Hóa Không!

Thôi tôi làm kẻ đi tu vậy. Ai bến bờ nao…đã bến bờ! Sáng Kệ, chiều Kinh, tôi đứt ruột…gửi người thương lắm Những Bài Thơ!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

(*) Cỏ Bùa Mê – thơ của Ngô Văn Phú (1937, Vĩnh Phúc):

Cỏ ở thung xanh trên núi Tản không hề có gió cũng đung đưa. Ai yêu, không được yêu thương lại, hái cỏ ngầm đem đi bỏ bùa… Mỗi người chỉ được hái một lá và bỏ riêng ai chỉ một người.

Đã đóng bình luận.