Nhi Nguyên
Muốn hôn người thật hơn
muốn hôn người thật hơn
đôi môi chu lên cùng cánh gió
hương yêu thương
con chim bay lượn và làn hơi mùa thu
lá rơi, lá màu vàng huyền ảo
ngày hiện hữu trong ánh mắt thơ ngây
đôi tay, lần mò theo xúc giác của riêng mình
đường cong của mùa thu
muốn sờ
nắng nằm đung đưa trên mặt đất
ngái ngủ
tiếng ngáy vang dội,
đánh thức bình minh hé môi
ánh mặt trời
những hạt dẻ lăn long lóc, đợi chờ cơn đói bụng của lũ sóc
chạm vào lớp da sần sùi
là thật
nổi hột ngại ngần vì đôi môi cong cớn
muốn hôn người thật hơn
Đêm nghe tiếng chó sủa
em hiển hiện như tấm thân trong cát bụi
giữa cánh đồng ngô đã trổ bông
và những trái nhú mọc ra từ nách
vàng ươm, màu thời gian cổ độ
giây phút thăng hoa của thời đại
em bước lên bậc cấp trước hiên nhà
có ai ở đó không
cánh cửa màu xanh
trơ ra im lìm
bên nhà hàng xóm
con chó sủa inh ỏi
em thướt tha đi vào giữa bóng đêm nguyệt thực
thiêu đốt tôi
những giây phút,
cơ hồ đã ở lại đằng sau
nghe đâu đây thoang thoảng hương đất vun xới
giun từ
ngoi lên bắt mùi mới mẻ
nghe tiếng sủa vang trời của chó
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















