Nụ tầm xuân

Posted: 01/12/2012 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phạm Khắc Trung

thieu_nu_ngoi_mo_mong

Lúc có kết quả thi Tú Tài 2 xong, Quỳnh nhanh chân xuống nhà tôi ôm một mớ sách và tập tôi ghi chép, còn lại bao nhiêu Thành ôm trọn đem về Gò Công gạo bài chờ thi khóa hai. Trước khi đi, Thành ân cần dặn dò tôi, “Mày ở nhà giúp giùm tao. Sinh nhật Dung, mày ra tiệm lựa mua 17 bông hồng nhung thật đẹp, đem đến nhà trao cho nàng bảo là tao gửi mừng sinh nhật”.

Thành và Dung ở chung cùng cư xá. Từ con đường chính ngoài cổng quẹo phải vào dẫy K giữa cư xá, nhà Thành ở ngay căn thứ nhì bên phải, tức nằm ngay giữa trung tâm. Dẫy K chạy dọc theo cư xá. Đi tiếp đến hết dẫy K là con đường ngang cuối cùng song song con đường chính, bên kia hàng rào là bìa ruộng. Từ đường ngang này quẹo trái là gặp nhà Dung. Ba hay má Dung chắc là nhân viên cao cấp, nên nhà cửa khu này hai tầng, có cổng và vườn hoa phía trước, khang trang, rộng rãi và đẹp hơn nhà Thành nhiều. Tôi có nhiều kỷ niệm thân thương và rất yêu mến khu cư xá này, lòng thầm ao ước sau này có gia đình, sẽ mua một căn xây tổ ấm.

Thành và Dung quen nhau cả năm trời nay, tình trong đã chín nhưng mặt ngoài còn e. Dung rất có cảm tình với tôi, nàng khen tôi nói chuyện duyên dáng, tính tình vui vẻ, lại tế nhị, hiền hòa… Thành và Dung đang thầm thì vận động, gạ làm mai cho tôi với Hạnh, người em gái kế Dung.

Ngày sinh nhật Dung tôi y hẹn, ra kios hoa đường Nguyễn Huệ lựa 17 nụ hồng nhung đẹp nhất, nhờ bà chủ gói bằng giấy trong cho thật đẹp, rồi hiên ngang chở tới cư xá của Thành. Dựng xe trước cửa nhà Thành, tôi ôm bó hoa trịnh trọng đến bấm chuông nhà Dung. Mặt Dung sáng đẹp như trăng rằm, nàng nâng niu bó hoa ép trên ngực, miệng chúm chím cười trong tiếng ríu rít cám ơn. Tôi liếc qua khe cửa khép hờ, bắt gặp đôi mắt Hạnh đang lấp ló ngó trộm mình. Tôi còn đang bần thần vì đôi mắt tinh anh ấy, thì đột nhiên cánh cửa nhà mở toang hoác, một lão bà từ trong nhà nhẩy tới giật bó hoa trên ngực Dung liệng vào mặt tôi, tiếng bà quát, “Cháu tui nhỏ còn đi học. Cậu cầm bó hoa kiếm cô gái nhẩy nào đó mà tặng!” Rồi bà kéo Dung vào đóng cửa cái rầm, tôi còn kịp thấy ánh mắt Dung quay lại, hiền hòa như mắt con chó con, nhìn tôi tha thiết van nài. Vừa quê vừa giận, tôi cầm bó hoa lê lết trên đường, về tới nhà Thành thì bó hoa rụng không còn một cánh. Tôi mang liệng vào thùng rác, rồi dắt xe chạy thẳng ra đường Hàm Nghi, gửi xe rồi lang thang ngắm chó ngắm gà ở Chợ Cũ một hồi cho nguôi giận, về nhà tôi viết xuống mấy câu thơ, “Em ngồi trong song cửa / Tôi đứng dựa cột đèn / Mắt em kéo ghèn / Chân tôi tê dại / Sáu mắt nhìn nhau ái ngại (Dung đeo kính) / Trước mặt là con đường một chiều!” Lúc Thành trở lại Saigon, tôi kể chuyện tặng hoa cho Thành nghe, rồi đưa bài thơ cho Thành đọc và bảo, “May mà mày dặn tao mua hoa hồng, chứ ôm hoa leo chắc nó quấn đầy cột điện!” Thành ôm bụng cười ngượng ngạo, Thành cười đến độ lỗ mũi đỏ ké như quả cà chua chín, trông thật thảm hại… Từ đó Thành lánh không gặp Dung và chuyện tình đôi bên gẫy gánh, nên tôi cũng chưa có duyên quen Hạnh!

Tôi và Thành quen nhau từ đầu năm học Đệ Tam. Lớp học ngày đó có ba dẫy, mỗi dẫy có 8 bàn, mỗi bàn ngồi 6 người, vị chi lớp có 144 học sinh.

hông hiểu sao bản đồ lớp tôi hơi quái đản: Nữ sinh chiếm trọn dẫy ngoài đã đành, thay vì chiếm luôn 7 dẫy bàn giữa (học sinh nữ đông hơn nam), họ lại chiếm 4 bàn đầu dẫy giữa và 3 bàn đầu dẫy trong. Thành ngồi đầu bàn tư dẫy trong ngay sau lưng Phạm Phi Loan, tôi ngồi cuối bàn sáu dẫy giữa, nghĩa là tôi và Thành ngồi xeo xéo nhau qua lối đi, nên mỗi ngày vẫn có chuyện qua chuyện lại, thỉnh thoảng còn trao đổi nhau bài tập ở nhà…

Khi phong trào chống tăng học phí ở trường trung học tư thục Hưng Đạo bùng nổ, cả tôi lẫn Thành đều không phải người chủ xướng, nhưng do bạn bè đùn đẩy, cuối cùng 2 đứa bằng lòng đứng tên trong danh sách thương thảo với nhà trường, nên từ đó hai đứa kết thành đôi bạn, thân thiết gắn bó không rời.

Sau khi giải thể phong trào, Thành và tôi đồng lập ra nhóm “Bạn trẻ Đất Việt”, quy tụ những học sinh cùng sở nguyện, tình nguyện tham gia những công tác xã hội, như phụ giúp Sở Vệ Sinh dọn dẹp đám cháy Bùi Viện, vận động hiến máu cho “Chiến Dịch Tình Thương”, tổ chức đấu giá gây quỹ “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ”, quyên góp cứu trợ đồng bào “Nạn Lụt miền Trung”… Từ đó về sau, chúng tôi cận kề nhau trong những hoạt động xã hội, làm báo, hay sinh hoạt trại… Đi đâu hay tham dự chuyện gì cũng có đôi, cái tên Trung-Thành như đã kết chặt vào nhau không rời. Sau này lên đại học, tuy hai đứa học khác trường, không còn cơ hội gặp nhau mỗi ngày như trước, nhưng chúng tôi vẫn chơi thân và giữ liên lạc với nhau, mỗi lần tổ chức sinh hoạt cho trường tôi, tôi cũng nhờ Thành giúp sức, mãi cho đến cái ngày Thành vượt biên thoát được đến trại tỵ nạn Thái Lan.

Thuở ấy Thành yêu đời và luôn năng động, cu cậu lại thích hát, thích hò. Thành thích nhất bài “Nụ tầm xuân” do Phạm Duy phổ nhạc. Mỗi khi có dịp hội họp vui chơi, thế nào Thành cũng đem bản ruột ra ca cho bằng được. Một lần cả bọn đi dự tiệc người quen, ăn uống no say xong lại có ban văn nghệ bỏ túi giúp vui nữa. Người ta tha thiết mời lý nào mình từ chối, tôi đành thay mặt anh em bước lên giới thiệu cho Thành ca bài “Nụ tầm xuân”. Như thường lệ, Thành hiên ngang bước lên sân khấu, nhưng hôm ấy Thành hơi chuếnh choáng bước theo lối chữ “chi”. Rượu, bia, thịt, thuốc lá ngập cổ họng, Thành đâu còn hơi hám để mà ca? Thành mới trèo lên được đôi ba bậc đã té nhào. Thành cười khề khà chữa thẹn rồi tằng hắng lấy gân trèo lại. Té tiếp nhưng Thành lại cố gắng trèo…, nhưng trèo mãi cũng không lên nổi cành bưởi. Thành đành cười ruồi cáo lỗi, “Tại hôm nay nhậu xỉn nên mất sức trèo!” Trở về chỗ ngồi, Thành quay qua tôi chữa thẹn, “ĐM mày chơi tao héng!” Thật sự thì tôi đâu có ý chơi Thành, tôi không ngờ rằng rượu thịt lại làm Thành bệ rạc đến vậy, chứ bình thường Thành trèo ngọt lịm, nên hễ có dịp là chúng tôi lại bốc cho Thành trèo, và cả bọn chúng tôi say mê ngồi nghe Thành búng:

Trèo lên, lên trèo lên,
Trèo lên, lên trèo lên,
lên cây bưởi hái hoa

Bước ra, ra vườn cà,
bước ra, ra vườn cà,
cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
Nở ra, xanh (ơ) biếc
Em lấy chồng, em đi lấy chồng
Anh tiếc, tiếc lắm thay!

Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?
Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi, chàng ơi, khó gì?

Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Những ngày em còn không?

Giờ đây, đây giờ đây
Giờ đây, đây giờ đây
Đây em đã có chồng

Em đã, đã có chồng
Như chim, chim vào lồng
Như cá ngậm mồi câu…

Chờ Thành ca đến đây, cả bọn chúng tôi mới nhào vào phụ họa:

Cá cắn câu, anh cầm đầu anh gỡ
Chim vào lồng, anh mở cửa chim ra.

Hè 71, tôi theo chị em Thành về thăm quê nội Thành ở Gò Công. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em gái Thành, bởi nàng ở xa nhà, sống chung với gia đình người chị lớn, mỗi năm đến hè mới có dịp vể thăm gia đình.

Hôm ấy tôi và nàng thi nhau hái trái sơ-ri trong những bụi cây trước nhà, hai đứa say mê vạch lá hái đầy một rổ lớn. Hái xong lại rủ nhau vào bếp đâm một tô muối ớt thật cay. Buổi tối cơm nước xong, chúng tôi ngồi quây quần ngoài sân ca hát, vừa ăn sơ-ri chấm muối ớt, vừa xuýt xoa ngắm ánh trăng trong. Tôi chiếu cố rổ sơ-ri một cách chân tình, không biết do vị chua chua ngọt ngọt và mùi thơm hăng nồng của trái sơ-ri đã hấp dẫn tôi, hay tôi bị lôi cuốn bởi bờ môi mọng mị của nàng qua quả sơ-ri chín đỏ tươi?

Rồi ngày vui qua mau. Nàng lên đường trở về nhà chị để chuẩn bị cho niên học mới, tôi âm thầm ấp ủ hình bóng trái sơ-ri mọng mị trong lòng, Gò Công ơi, nói mấy cho vừa!

Một năm sau tôi mới lại gặp nàng, lúc đó tôi mới đậu xong Tú Tài phần nhất, còn nàng cũng dọn về ở luôn với cha mẹ, và anh chị nàng bèn tặng nàng một bữa tiệc mừng Sinh Nhật thật nhộn nhịp, có thức ăn ngon, có văn nghệ bỏ túi. Lúc đó nàng chưa có bạn ở Saigon, khách khứa tham dự chỉ toàn bạn bè của anh chị nàng, càng làm cho nàng nổi bật, lộng lẫy như thể Công Chúa tý hon ngủ quên trong rừng…

Trong phiên văn nghệ xoay vòng, nàng ngây ngất với bài thơ “Khi em mười sáu” của Trần Dạ Từ do tôi ngâm tặng, bởi tim nàng cũng từng rung động khi cùng tôi hái trái sơ-ri năm trước. Thế là mấy câu thơ, “Cho tôi xin nửa ánh trăng ngoài / Với nửa mùa thu trong mắt ai / Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ / Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người!” của Trần Dạ Từ trở thành bài hương ca vô tận, làm xao xuyến lòng người thưởng thức lẫn người ngâm…

Hôm mùng Hai Tết năm ấy, trong lúc chờ bạn bè tụ họp để cùng nhau đi chơi Tết ở nhà Thành. Nàng thướt tha trong chiếc áo dài màu xanh da trời duyên dáng, đứng sẵn ở quầy tính tiền của cửa tiệm nhà chờ anh chị nàng còn đang sửa soạn chưa ra, tôi đứng gần bên để máy ảnh lên quầy tra phim vào máy. Không gian như ngưng đọng, dễ thường tôi nghe được nhịp tim đập của nàng. Lấy hết can đảm, nàng thẹn thùng lên tiếng chúc tôi, “Chúc anh Trung năm nay may mắn, học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó, nhưng không có bồ!” Tôi ngửng đầu nghiêng nghiêng trố mắt nhìn nàng thốt, “Ối chà! Điều tôi hy vọng thì Oanh lại chúc ngược, đó là Oanh rủa tôi chứ đâu phải chúc?” Thoáng đỏ mặt, nàng cúi mặt bẽn lẽn, “Nếu anh Trung có bồ thì em sẽ mất anh Trung sao?”

Không hiểu sao cái liến thoáng trong tôi bay đâu mất, tôi đứng chết trân im lặng trố mắt nhìn nàng, lòng bồi hồi rung động, không biết mình có nghe lộn hay đang chiêm bao? Sự im lặng của tôi khiến nàng bối rối, hai tay nàng nâng tà áo trước mân mê… Không mở miệng nhưng tôi nói bằng ánh mắt, rồi nhẹ nhàng chìa bàn tay phải ra mời, nàng mỉm cười đưa cả hai tay, run run nắm bàn tay tôi thật chặt, trao tặng tôi “Nửa mùa Thu trong mắt biếc”, điều tôi thầm ao ước, mong chờ. Tới lúc đi chơi, chẳng cần đợi người phân công sắp chỗ, nàng chễm trệ leo lên yên xe ngồi sau lưng tôi trước. Một ngày vui, mùa xuân hạnh phúc nhất đời tôi!

Mỗi lần viết thư cho tôi, nàng luôn kèm câu “Forget me not!” ở dòng cuối trước khi ký tên. Hơn một lần nàng say mê kể sự tích đóa hoa này, nàng mong rằng tôi sẽ không quên nàng. Nghe xong tôi hóm hỉnh bảo, “Ớt cay muối mặn, thương Sơ-ri hoài ngàn năm!” Nàng xúc động ghì chặt cánh tay tôi, rồi gục đầu vào vai tôi thì thầm, “Mình yêu nhau đến trọn cuộc tình nha anh!”

Gia đình tôi đều quý mến Thành. Cả nhà vui mừng nghe tin tôi kể chuyện về nàng, em gái tôi hân hoan tìm gặp nàng kết bạn… Đã tưởng rằng đời tôi sẽ gắn bó trọn vẹn với rổ sơ-ri. Ngờ đâu sóng gió từ ngoài ập vào làm tự ái tôi bị tổn thương. Tuổi trẻ bồng bột, tôi lại mang dạ hẹp hòi, nhẫn tâm xa lánh nàng để trả thù đời, trong khi nàng chỉ là một nạn nhân không hay biết. Tín là người đứng giữa biết rõ đầu đuôi, đôi lần Tín bất bình lên tiếng bênh tôi, đôi co với mẹ nàng. Sau này nghĩ lại thì câu chuyện xưa cũng không có gì cho đáng, chỉ vì giỡn chơi lời qua tiếng lại, rồi chị nàng bênh bạn trai một cách quá đáng, mới tỉ tê rỉ tai mẹ đặng mẹ xử ép tôi… Nhưng mà thôi, nay Tín đã ra người thiên cổ, không còn ai để kể chuyện xưa. Mà nghĩ cho cùng thì tôi hoàn toàn có lỗi với riêng nàng, hạnh phúc trong tầm tay nhưng tôi không biết giữ, lại để cho dư luận chi phối mà quyết định sai lầm, rồi đi chèo đèo với đóa hoa bưởi trên cành cao. Đến lúc trợt chân té nhào xuống đất, muốn tìm đến “nụ tầm xuân” thì đã muộn màng rồi:

“Lòng nhớ, lòng thương, lòng ngại ngùng
Bây giờ tôi cách núi xa sông
Bài thơ từ thủa trăng mười sáu…”
(Khi em mười sáu, Trần Dạ Từ)

Rồi lâu lâu ngậm giọt đắng trong hồn, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến người thày cũ:

“Thời gian qua đã bốn chục mùa xuân,
Trai mười tám tóc ngả màu sương gió,
Những đêm đô thành men cay mắt đỏ,
Nhìn trong ly bỗng thấy bóng mình xưa.
Gác trọ buồn thiu nằm khểnh nghe mưa,
Xót thân thế, nhớ từng thằng bạn học.
Ngâm thơ người xưa xót mình cô độc,
Rồi áo cơm thay thế chuyện giang hồ,
Đôi lúc buồn tình làm láo một bài thơ!”
(Thế hệ bốn lăm, Tạ Ký)

Em ơi!

“… Lòng luyến mộ lẫn ít nhiều chua chát.
Trời hôm nay vài gợn mây tím nhạt.
Hay là tôi đến thăm em?”

Em ơi!

“Thương là thương, dù đêm trắng cả đêm
Vẫn thức chép những vần thơ gửi tặng.
Lòng chúng ta hẳn nhiều phen cay đắng,
Đường em đi hoa đẹp nở bao lần?
(Những đoá hoa tình của một thời xuân)”

Hỡi em!

“Cũng buồn thật nếu nhìn nhau đắm đuối,
Cũng chán thật nếu lòng kia tiếp nối,
Và yêu đương thành những chiếc hôn nồng,
Giấc chiêm bao gờn gợn những đường cong…”

Em yêu!

“Hay là tôi đến…?
Dòng mắt em xanh,
Mong manh mong manh,
Nửa chiều sơ nguyện.”

(Sơ nguyện, Tạ Ký)

“Forget you not!”
Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.