Trang Châu
Đôi tai nầy từng nghe bom đạn nổ
Hơn một lần nghe tiếng sét ái tình
Giông bão, phong ba, trời gầm mấy thuở
Giờ mong ai thở nhẹ bên vai mình
Bàn tay nầy kéo giây dù ngược gió
Lôi thương binh máu đọng từ đầm lầy
Đưa thuyền nhân rời mảng thuyền sắp vỡ
Giờ, xin tay ai nhẹ để lên bàn tay
Đôi mắt, ngày xưa, trừng nhìn biển lửa
Quắt hận thù khi đồng đội vùi thây
Từng hận người đi, sầu người ở lại
Giờ, đêm về, xin làm ánh sao bay
Trái tim nầy, xưa, một bầu máu nóng
Toan một lần ôm trọn hết tương lai
Giờ đã biết: thực không bằng mộng
Nên thì thầm cùng vạt nắng chưa phai
Tôi cuối đời là con trăng về muộn
Làm chút mờ cho huyền ảo đêm đen
Tôi cuối đời là cánh buồm gió cuốn
Chiếc thuyền tình, lặng sóng, lướt đi êm
Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi