Dấu xưa còn vương từ trang sách cũ

Posted: 05/12/2012 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

cuoi_ngua_ve_vung_thanh_thoat-nghieu_de
Tranh bìa của sách HÒA BÌNH ƠI HÃY ĐẾN, 1969
Cỡi ngựa về “vùng thanh thoát” của Họa sĩ Nghiêu Đề

Khi bước qua mùa thu của cuộc đời mình, người ta thường quay đầu nhìn lại và tìm về những dấu tích một thời của mình. Một lần gặp lại chính mình qua những tấm gương phản chiếu của kỷ niệm, của những người cùng thời, dường như làm ta xốn xang, bồi hồi, niềm vui và ân hận như trộn lẫn trong ta.

Tôi tìm về gặp anh Lê Vĩnh Thọ như một dịp tình cờ qua lời mời gọi của anh Chu Trầm Nguyên Minh – người bạn văn chương cùng lứa tuổi anh-

Nghe tin gặp anh Lê Vĩnh Thọ, tôi bỗng nhớ ngay đến quyển thơ nhạc năm 1969 mang tên Hòa Bình ơi, hãy đến của ba anh Phạm Thế Mỹ-Luân Hoán-Lê Vĩnh Thọ với cái bìa Cỡi ngựa về “vùng thanh thoát” của Họa sĩ Nghiêu Đề. Đây là quyển sách viết chung, có 3 phần: Thơ của Luân Hoán và Lê Vĩnh Thọ, nhạc của Phạm Thế Mỹ.

Năm đó tôi phụ trách Phân Đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa. Chúng tôi có nhiều dịp sinh hoạt cùng các đoàn thể khác cùng thời như Gia Đình Phật Tử, Hướng Đạo, Du Ca Sao Việt, Du ca Về nguồn…Và cũng nhiều bạn trong các đoàn thể đó cũng là thành viên Thanh Niên Hồng Thập Tự. Phong trào du ca năm đó rất sôi nổi, và dường như không có ranh giới giữa các giòng nhạc du ca, nhạc sinh viên và nhạc sinh hoạt cộng đồng.

Hát là để giải tỏa tâm trạng, hát là để tỏ bày. Trong bối cảnh chiến tranh, tuổi trẻ là người chịu ảnh hưởng khốc liệt nhất. Học hành và vào quân ngũ giống như một cuộc đuổi bắt không ngưng nghỉ. Áp lực đó đè nặng trĩu trong tâm hồn mỗi người, và không ai khác, chỉ những hội đoàn là nơi giải tỏa, chia sẻ nỗi niềm.

Và như thế, chúng tôi thổ lộ cùng bạn bè bằng những bài ca Đường Việt Nam, Chuyện quê ta, Hát cho dân tôi nghe, Làm thân cỏ cú, Kinh Việt Nam. Gọi quê hương mà nhớ…trong đó, có những bài ca từ tập Hòa bình ơi , hãy đến.

Dù biết nhiều nhạc sĩ trong nhiều giòng nhạc thanh niên này, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng qua các bài ca của Phạm Thế Mỹ trong tập này. Những âm thanh rờn rợn của bài Thày Phù Thủy giết người,

..Thầy phù thủy ì i i í
Giết ơ ơ ờ người
Để mà tế trời
Nhưng trời không có..
(Phạm Thế Mỹ, Thầy Phù thủy giết người)

Những lời nghẹn ngào cay đắng của Cây súng thù ngủ quên:

..một buổi mai khi xuân hồng nắng sớm
cây súng này đã giết cha con
cây súng này đã giết me con
cây súng thù ngủ yên như say..
(Phạm Thế Mỹ, Cây súng thù ngủ quên)

những lời đay nghiến của bài Tôi phải nói với anh điều này:

…sao anh gọi là thú hai chân khi chúng tôi là người
sao anh bảo ruộng vườn Việt nam không bằng tên lính Mỹ
thế các anh đi xây hòa bình
đi giết người hay đi giết thú…
(Phạm Thế Mỹ, Tôi phải nói với anh điều này)

Những cái nhìn châm biếm của Sài gòn vui không em:

..sài gòn vui không em
sài gòn còn bắt bớ
tù đày cả em thơ
sài gòn làm ái tình
sài gòn chịu hết mình
sài gòn đưa xe tang
sài gòn đi lang thang…
(Phạm Thế Mỹ, Sài gòn vui không em)

Rao Bán..:

..Năm chục đồng ai mua tôi bán
Năm chục đồng một chục thanh niên
Năm chục đồng một thằng sinh viên
Tôi đang cần tiền, tôi đang cần rượu
Ai mua tôi bán…
(Phạm Thế Mỹ, Rao Bán)

Chỉ vài bài hơi còn chút niềm hy vọng như Hòa bình ơi, hãy đến, Người về thành phố

Không còn là Phạm Thế Mỹ của Những ngày xưa thân ái, Bóng Mát ngọt ngào và niềm tin mãnh liệt vào hòa bình cũng không còn như thời Trường ca Con đường trước mặt mà chúng tôi thường hát ngày nào:

….Đường ta đi thênh thang từng bước bước bước
chim bồ câu bay trên nẻo đường quê ta
đường ta đi diều bay cuối xóm
Đường ta đi trẻ thơ hát cười
Đường ta đi người yêu đất mới
Đường ta đi chim hót reo vui
Ba mươi lăm triệu trái tim ta sống yên vui yên vui một nhà…
(Phạm Thế Mỹ, Con đường trước mặt)

Chiến tranh thay đổi diện mạo từng ngày và dường như ai cũng hối hả chọn hành trang cho riêng mình để chuẩn bị bước vào con đường mấp mô dằng dặc của nỗi đời, ai dễ hiểu ai.

oOo

le_vinh_tho_2
Lê Vĩnh Thọ

Đường về Búng, Lái Thiêu không khó, đó là con đường dẫn về nhà tôi của cuối thập niên 50, lúc ba tôi còn phụ trách tuyến xe lửa Sài gòn – Lộc Ninh. Nhưng vì không xác định được vị trí nhà anh Lê Vĩnh Thọ nên phải thăm hỏi từng chặng .

Anh ra mở cửa, so với tuổi 70, anh vẫn chưa già. Vồn vả chào nhau, anh vui lắm vì gặp lại anh Chu Trầm Nguyên Minh, người bạn năm cũ.

Đây là căn nhà anh đã sống, và đang sống từ thuở trẻ. Bốn bức vách đầy kín những hình ảnh kỷ niệm của con cháu bạn bè. Nghe tôi nói về quyển thơ nhạc năm 1969, anh sinh động hẳn lên và hồi tưởng lại:

Đây là quyển sách rất đặc biệt. Khi chưa in thì đã được đặt mua. Lúc làm thủ tục kiểm duyệt, cũng sửa, cũng xóa, cũng bỏ. Chúng tôi im lặng chấp nhận hết, nhưng chưa in ngay. Sau đó về nhà xuất bản Lá Bối, nhờ thày phụ trách in giúp bằng bản…chưa kiểm duyệt. Thày dẫn anh đi lòng vòng ngoại ô, vào một ngôi chùa -mà anh không còn nhớ tên- In xong, phân phối hết theo đặt hàng, và in thêm một số phân phối đi các nơi. Phát hành xong thì chính quyền phát hiện, ra lệnh tịch thu…nhưng dù sao, một lượng lớn đã đến tay độc giả

Dù viết chung, nhưng anh có nhiều quan điểm không giống anh Phạm Thế Mỹ. Điều này tôi hiểu, cũng như tôi, dù hay giúp đỡ Du Ca Sao Việt ra báo tại Phân Đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa, nhưng tôi cũng đặt ra ranh giới giữa tôi và anh Vĩnh Thọ, trưởng đoàn. Ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, ai làm được việc tốt cho mọi người là quý rồi, nhưng chung một đường lại là việc khác.

Anh cứ tiếc cho anh Phạm Thế Mỹ ôm đồm quá, tiếc những bài hát êm đềm của anh như Những ngày xưa thân ái, Trăng tàn trên hè phố, Đường về hai thôn..Nếu anh chăm chút mảng này thì ca nhạc Việt đã có thêm nhiều bài ca tình tự dân tộc

le_vinh_tho-chu_tram_nguyen_minh
Lê Vĩnh Thọ và Chu Trầm Nguyên Minh

le_vinh_tho-dang_chau_long
Lê Vĩnh Thọ và Đặng Châu Long

Anh lại nhắc những kỷ niệm cùng các bạn một thời. Trí nhớ anh còn quá tốt, kỷ niệm cuộc sống anh quá nhiều, chỉ phiền một nỗi anh mắc bệnh Parkinson nên rất khó khăn viết lách. Dù sao, còn khỏe, còn chào mừng vui vẻ cùng nhau cũng là quý rồi, con người chẳng ai gom được hết những toàn vẹn về mình.

Chuyện vãn cùng anh đến trưa, giã biệt nhau anh cứ trách anh Chu Trầm Nguyên Minh vội quá, thời gian không còn nhiều mà mỗi lần gặp nói chưa cạn nỗi niềm. Cuộc đời chẳng hẹn ta, xuôi tay chẳng định giờ, còn gặp nhau hãy cứ tràn vui. Anh Thọ ạ, ai chẳng muốn kéo dài cuộc vui trùng phùng, nhưng cảnh đời mãi trói chẳng bung nổi hết lòng mong. Thôi thì dịp tới, nếu sắp xếp được, ta sẽ hàn huyên trọn ngày cho thỏa sức. Kho tàng giai thoại văn chương chữ nghĩa của anh còn quá đầy, phải tới lại để nghe anh kể thôi.

Dọc đường về, tôi cứ mãi nghĩ câu anh Thọ nói: “Con chim hót hay không phải vì có người trộm nghe, cánh hoa khoe sắc chẳng mong làm đẹp cho người ngắm.

Trước tiên vẫn phải vì mình nếu muốn viết văn thơ hay”

Đặng Châu Long
30-11-2012
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.