Về Ngoại

Posted: 07/12/2012 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

ba_chau

lâu, chưa về thăm Ngoại
đường bờ con[1] không còn
nhà lá thua nhà ngói[2]
đầu xóm thưa người quen

ao ký ức lóng phèn[3]
tuổi thơ chờ sao rụng
sông Cái bưng[4] nước lớn
con trâu già tạt[5] rơm

ruộng quá khứ trổ đòng[6]
nếp quên mùi bánh tét[7]
nỗi nhớ xay lơ lửng
gieo bực thềm tương lai

thăm ngày xưa, thăm Ngoại
mộ chưa viếng, đã quen
xa quê, yêu đất khách
gần xuân, xót quê nhà

Tết này con xa nữa
viếng mộ cũng lạc loài
hụt hẫng tin Bà mất
tim vất vưởng ngoài đồng
nói năng chừng chật vật
Ngoại không còn, thăm chi…

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

[1] Đường đất nhỏ giữa các thửa ruộng. Tiếng địa phương vùng Bình Phú Đông, miền Tây Nam Bộ.

[2] Trong áp lực ‘hiện đại hóa,’ người dân trong vùng đã tranh nhau xây nhà ngói và xi măng, không cất nhà lá như bao đời trước, làm mất hẳn nhân diện của một miền quê.

[3] Ở miền quê của vùng nước lợ Gò Công, tỉnh Tiền Giang, người dân phải dùng hàn the để tẩy phèn trong nước cho sinh hoạt hằng ngày, để tránh tay chân và áo quần bị đóng phèn, bị vàng.

[4] Từ địa phương, thuộc miền Tây Nam nước Việt. Động từ: mang, bê, ẵm. Danh từ: mảnh ruộng gần sông.

[5] Từ địa phương, thuộc miền Tây Nam nước Việt. Động từ: hất chất lỏng đi từ một vật chứa (chẳng hạn như hất chất lỏng ra từ trong một cái thau).

[6] Trổ đòng là khi lúa ra hoa, cả cánh ruộng rất thơm và đẹp dịu dàng.

[7] Bà Ngoại tôi làm bánh tét rất ngon. Từ nhỏ, tôi đặc biệt mê bánh tét nhưn chuối Bà làm với nếp, dừa, chuối, và dây lát do chính gia đình trồng. Từ khi xa nhà, tôi không được ăn bánh tét chuối do Bà làm nữa.

Đã đóng bình luận.