Khi đêm xuống dưới chân Trường Sơn

Posted: 08/12/2012 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh

linh_vnch_4

12 giờ nằm trong rừng
Cắn nỗi buồn vỡ vụn
Ôi khuôn mặt nào
Cho ta nhớ nhung thèm khát
Được hôn, được khóc, được mến thương
Như được đổ máu và thao thức
Sự chờ đợi mọc cánh căm thù
Trong lòng ta
Trong tim ta
Đã thành dã thú

12 giờ nằm trong rừng
Dế ca và cây cỏ khóc mướt
Ôi địa đàng nào ta đến
Cõi phúc nào ta mang
Trong hiện tại khốn nạn
Cùng máu và nước mắt
Anh em mình chia nhau
Niềm đắng cay oằn trái

12 giờ nằm trong rừng
Lúc ở thành phố và building cao
Lũ mọi đỏ ồn ào
Lũ quạ đen quạt cánh
Cùng tiếng khóc ngọt ngào
Suốt thân thể ta
Thôi đã xa thời vàng son tuổi ngọc
Ôi đã xa mịt mù
Cùng những ước mơ

12 giờ nằm trong rừng
Chẳng còn ai nghĩ đến tương lai
Ngoài những mơ ước tầm thường
Như được uống caphe
Như được ngủ được thở
Như được nhớ em
Những thứ đó thật không cùng trên da thịt
Trên chân tay mặt mũi
Trên phận người mệt mỏi
Đang quay vòng vô vọng

12 giờ nằm trong rừng
Khi sương rơi khi núi buồn
Khi súng nổ khi lửa đỏ
Khi cuộc đã mở cửa phẩn nộ
Khi ôm mìn chảy máu
Khi đứng trong hố cá nhân
Khi nằm dưới giao thông hào
Khi hân hoan đau khổ
Khi ghì trái tim
Khi chảy nước mắt
Là lúc nhớ em

12 giờ nằm trong rừng
Ôi trường sơn yêu dấu
Xin ghi giùm ta nhớ giùm ta
Xin đưa tay thề
Xin làm nhân chứng
Lịch sử bi thương này

12 giờ nằm trong rừng
Ôi sương đêm và thép súng
Chẳng ai nhìn thấy mặt mình ./

Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.