Đặng Châu Long

Trâu dầm bùn (15 x 20 acrylics) – Trần thị LaiHồng (VIII-08)
1. Tầm ngưu
Thuận thời ư? Thuận đời ư?
Truông ghềnh sóng dữ mệt nhừ thân ta
Nhất hành nhất chỉ khôn hòa
Đêm sâu căng mắt nhạt nhòa đời nghiêng
2. Kiến tích
Một thân một chiếc thuyền trành
Men bờ xuôi nước bồng bềnh sóng xô
Đêm đen tỏa lối mịt mờ
Khua chèo bụi rậm đóm ngời đường đêm
3. Kiến ngưu
Một chút sầu, một chút vui
Gặp nhau cay đắng chuyện đời cười đưa
Thảnh thơi là chuyện còn lưa
Thị phi cõi sống, xin chừa hôm nay
4. Đắc ngưu
Sách thơ bằng hữu đề huề
Chút men chênh choáng u mê giấc nồng
Đời không như…ta chẳng trông…
Cùng thông biến hóa, thả giòng đời trôi
5. Mục ngưu
Thả tràn ngày trắng đêm đen
Mặc đời thương hải tang điền vẩn vơ
Ta ngày xưa, ta bây giờ
Sát na thoáng chốc vật vờ phù sinh
6. Kỵ ngưu qui gia
Cáo quay về núi hoàng hôn
Lối dài mõi mệt vọng hồn cố hương
Ngút xa tầm mắt tà dương
Khói lam nẽo trúc chạnh thương nỗi nhà
7. Vong ngưu tồn nhân
Mệt quá thân, mệt quá đời
Chỏ sao cho hết bời bời tồn sinh
Thân bay hút nẽo u minh
Nào hay vực thẳm rập rình cận thân
8. Nhân ngưu câu vong
Mây bay gió thoảng hững hờ
Sáng ra chợt thấy sương phô đầu cành
Trở về hét lộng trời xanh
Níu cơn gió lạc giữa nhành tử sinh
9. Phản bản hoàn nguyên
Ra đi gió lộng trời hoang
Rải từng hạt bụi chói chan nẽo đời
Nhìn em, nhìn bạn, nhìn tôi
May ra còn chút giống người nhân gian
10. Nhập triền thùy thủ
Chẳng còn ta, chẳng còn ai
Gió mây đọng một túi đầy hư vô
Mai sau dẫu chẳng bao giờ
Nhẹ hơi thả giấc, trả bờ bụi thân
Đặng Châu Long
Đông chí 2012
Nguồn: Tác giả gửi


















