Hồn núi sông huyền bí | Mẹ yêu con

Posted: 14/12/2012 in Thơ, Trang Y Hạ

Trang Y Hạ

nguyen_phuong_uyen

Hồn núi sông huyền bí

Viết cho Nguyễn Phương Uyên

Miệng ngợi ca phụ nữ
chân vùi dập đóa hoa
họ xúm nhau đánh em
bằng nghìn ngọn đồi trơ đá!

họ xúm nhau đánh em
bằng những luật rất lạ
mơ mơ, hồ hồ như kẻ mộng du
tuổi hai mươi em bị bắt cóc
tuổi hai mươi em bị bỏ tù
họ xúm nhau đánh em
bằng những dòng sông mù
quặn đau chở mùi lá mục!

em cũng khổ như sông
chặn dòng về biển khơi
em – tuổi hai mươi
tuổi ngọt ngào đời người
với em nào thấy ngọt
bởi cuộc đời: trái đắng!
hừng hực tuổi hai mươi
em không thể yên lặng
thưởng thức ngọt ngào tuổi đời em
suy nghĩ, thổn thức đêm đêm…
lời ru buồn sông hát…!
hồn Trưng Vương vọng về từ ghềnh thác
giục giã bước em đi
gió mưa có sá gì
tuổi hai mươi sừng sững
em đi tìm đất đứng
em đi tìm mái nhà…
em đi tìm đêm trăng thanh
-“đất nước không còn chiến tranh
sao nghe đau thắt trong lòng”
làm sao mà em hiểu:
được những điều như thế.
giữa biển trời nhân thế
cành thông không dám reo!

họ hùa nhau đánh em
để được ăn theo
để được: no cơm, ấm áo…
để được tự do nắng
để được tự do mưa

hỡi ai – ở giữa trưa
hỡi ai – ở buổi chiều
hãy nghiêng mình chào buổi sáng
tuổi hai mươi sáng láng
giữa thời khắc “thanh bình”!
không còn chiến chinh
sao lòng đau như xé?

họ xúm nhau đánh em
vì em là con trẻ
ngựa non… chẳng biết gì
-người lớn tự hào đi,
làm những chuyện đại sự
bao nhiêu năm mãi thử
có khác gì trẻ con…

em cười nghiêng nước non
em cười nghiêng thế kỷ
hồn núi sông huyền bí
nhập vào đấng anh thư.

 

Mẹ yêu con

Hãy chuyển dùm cho
mấy tiếng – “mẹ yêu con!
nẻo đường quê, dặm xa chân mỏi mòn
quân nào bắt cóc con cho lòng mẹ đau xót!
nhớ giọng con trong veo tựa chim hót.

những chiếc lá vàng vọt
đâu đâu cũng là bẫy
mở mắt ra không bao giờ thấy
nụ cười dưới ánh mặt trời tăm tối
tuổi hai mươi phải chăng con có lỗi
ghét: xâm lăng, tham nhũng tay bị “còng”?

con ơi!
mẹ đứng bên dòng sông
tất cả các dòng sông – đều chết
trơ trụi những bến bờ
mẹ cũng có một thời tuổi thơ
lở lói trong đêm giặc về đi chạy loạn
quê hương ruộng rẫy bỏ sau lưng
nuôi con lớn lên cha mẹ chưa kịp mừng
đã đi vào tù tội
tội tình chi đến nỗi…
ghét và yêu – nguyên lý đó lâu đời
cha mẹ tự hào vì con biết nghe lời
nói những điều ngay thật
ba tiếng – mẹ yêu con.
có lẽ nào mẹ nói – trật!
nên người ta không chuyển cho con
có biển trời núi non
mẹ tự hào – dù con là… “tội phạm”!
trời quê hương ảm đạm
tòa án, nhà giam đánh gục tuổi hai mươi!

mẹ quay về
con nhớ cười
nụ cười dấu trong tim tuổi trẻ
họ sẽ ép con nhận những điều trái lẽ
người con gái nhỏ bé của mẹ
làm sao chống lại cái bẫy đời
luật pháp như trò chơi
mẹ yêu con, con ơi
biển muôn đời không hết sóng
vẫn vỗ bờ vang vọng giữa đêm khuya.

Trang Y Hạ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.